Khi nhắc đến tình bạn giữa người và động vật, chúng ta thường chỉ liên tưởng tới tình cảm của con người với chó mèo, hoặc ngựa, những con vật thân thuộc trong gia đình. Nhưng ít ai nghĩ rằng con người có thể kết thân và làm bạn với các loài động vật hoang dã. Thậm chí duy trì tình bạn ấy suốt nhiều thập kỷ.

Những câu chuyện về tình bạn vượt ngôn ngữ như vậy thực không chỉ có trong cổ tích.

Người ngư dân và chú cá

Câu chuyện ngoài đời thật này có khá nhiều khác biệt so với câu chuyện cùng tên trong cổ tích. Điểm khác biệt đầu tiên là nhân vật chính của câu chuyện, ông Hiroyuki Arakawa không có một bà vợ tham lam vô độ và quan trọng hơn chú cá mà ông biết cũng không thể hiện thực hóa những ước mơ vật chất nếu ông yêu cầu.

Tuy nhiên, hai nhân vật chính này lại viết nên một câu chuyện khác khiến nhiều du khách ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến.

Chuyện kể lại rằng, khoảng 30 năm trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ trông nom khu đền dưới biển ở vùng vịnh Tateyama, ông Hiroyuki đã gặp một con cá lớn bị thương. Khi thấy nó rất yếu và không thể tự kiếm thức ăn, Hiroyuki đã quyết định chăm sóc con vật tội nghiệp. Mỗi ngày ông cho nó ăn 10 con cua. Chỉ trong vòng 10 ngày, cá lớn đã khỏe mạnh trở lại.

Yoriko là tên mà ông đặt cho chú cá này, bởi Yoriko đã trở thành một phần trong cuộc sống của ông. Con cá tuy không biết nói, nhưng Hiroyuki cảm nhận được rằng nó rất quấn quýt và cảm thấy tin tưởng ông. Hai bên đã nhanh chóng cảm thấy sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình rất quan trọng.

Mỗi lần lặn xuống gần khu đền, ông Hiroyuki lại gõ vào chiếc kẻng để gọi Yoriko. Chỉ một lúc sau chú cá sẽ xuất hiện. Nhiều người sẽ giật mình khi thấy Yoriko lần đầu tiên.

Nó thuộc loài cá bàng chài châu Á (Asian sheepshead wrasse) nên mang một thân hình béo mập và một khuôn mặt đáng sợ. Nhưng đối với ông Hiroyuki, vẻ bề ngoài không có nhiều ý nghĩa. Ông vẫn dành cho Yoriko sự ân cần như thể nó là chú cá đáng yêu như những loài cá xinh đẹp khác.

Yoriko khá đặc biệt, nó rất thích được ông Hiroyuki vuốt ve. Nó sẽ quấn quýt bên ân nhân mỗi lần ông trở lại thăm nó. Trong suốt 25 năm bầu bạn, Yoriko và Hiroyuki đã không ít lần khiến cho các du khách thốt lên trong sự ngạc nhiên: “Thật kỳ diệu! Quả là một tình cảm đẹp”. Bên cạnh đó, Yoriko dường như rất tự tin, nó không màng đền vẻ ngoài xấu xí của mình, vô tư chụp ảnh cùng ân nhân. Đó là lý do tại sao, chúng ta có nhiều những tấm ảnh đẹp về hai người bạn này tới vậy.

Điều đáng kể nhất ở đây, chính là khoảng thời gian Yoriko và Hiroyuki làm bạn. Họ đã quen biết và thân thiết với nhau hơn 25 năm. Một khoảng thời gian rất dài trong một đời người. Sự lâu bền của tình bạn giữa một con người và một chú cá khiến người ta cảm động. Không cùng ngôn ngữ, cũng khác cả giống loài, vậy tại sao họ lại làm bạn với nhau lâu đến vậy?

Phải chăng “gặp gỡ là nhờ nhân duyên, cảm thấy ấm áp là nhờ tình thương, sự chăm sóc và lâu bền là nhờ biết trân quý nhau”.

Nai sừng tấm không bao giờ quên được ân nhân

Erikas Plucas cũng tìm thấy một tình bạn đặc biệt theo cùng một cách với ông Hiroyuki. Anh đã cứu giúp một chú nai sừng tấm non bị thương ngay trước cửa nhà mình. Ban đầu, chú nai nhỏ rất hoảng sợ khi nhìn thấy anh, nhưng vì bị thương quá nặng, có thể còn bị nhiễm trùng nên nai con không thể gượng dậy để chạy trốn.

Erikas đã nhanh chóng liên lạc với những người phụ trách động vật hoang dã ở địa phương. Nhưng anh đều chỉ nhận được sự từ chối. Mọi người nói rằng cách tốt nhất hãy để chú nai tự sinh tự diệt. Nhưng Erikas thấy rằng anh không thể làm điều đó. Cuối cùng, anh tự mình tìm hiểu thông tin trên mạng Internet để sơ cứu và bắt đầu chăm sóc cho nai con.

Anh gọi chú nai nhỏ là Emma. Nhưng ban đầu để tiếp cận và gây dựng lòng tin đối với con vật hoang dã đang bị thương rất khó khăn. Cứ bốn tiếng Erikas lại cho Emma uống sữa một lần. Erikas chăm sóc nai nhỏ như chăm chút cho một em bé vậy. Bởi chú nai còn quá non, nó lại bị thương và chỉ có một mình.

“Nó sợ mọi thứ trừ tôi”, Erikas chia sẻ.

Tuần đầu tiên, mỗi khi Erikas định rời đi, nai nhỏ lại rên rỉ như xin anh ở lại. Vậy là, đã không ít lần người đàn ông tốt bụng này ngủ lại ngoài trời hay trong nông trại cùng với nai nhỏ.

Nai con đã thoát khỏi nguy hiểm và lớn lên trong vòng tay chăm sóc của Erikas nhưng nó vẫn giữ nguyên vẹn những đặc tính tự nhiên của mình. Người bạn đặc biệt của nó thường dắt Emma trở lại rừng để làm quen với ngôi nhà thật sự của nó.

Anh Erikas giúp Emma hiểu làm cách nào để tránh nguy hiểm, tìm thấy nguồn thức ăn tốt. Và thế là chỉ sau một thời gian, Emma đã quen thuộc với khu rừng. Nó trở về ngôi nhà to lớn của mình thường xuyên hơn.

 

Vào một đêm, Erikas không thấy Emma quay về. Đêm ấy anh cũng mất ngủ vì lo lắng. Nhưng những ngày sau, anh nhận ra rằng, Emma là một chú nai chứ không phải một loài vật nuôi thuộc về trang trại. Vậy nên, dù buồn, nhưng Erikas vẫn hạnh phúc vì thấy nai nhỏ đã trưởng thành.

Một thời gian sau, Emma quay lại trước sự ngỡ ngàng của ân nhân. Nó quay lại để chơi đùa và dành thời gian cho anh. Sau mỗi lần trở về, Emma lại to lớn hơn. Và lần gần đây nhất, Erikas phát hiện ra, Emma sắp làm mẹ.

Một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Những giây phút ở bên Emma luôn đem lại cho Erikas cảm giác bình yên.

Tình bạn đẹp bao giờ cũng khiến cho người trong cuộc cảm thấy mình được trưởng thành và là chính mình. Nhưng đáng quý nhất, trong hành trình trưởng thành ấy, ta đều tìm thấy sự quan tâm, động viên và ủng hộ của người kia.

Cuộc sống luôn có những mối nhân duyên kỳ lạ là thế. Hai câu chuyện như để nói với chúng ta rằng, trong cuộc sống này, hãy cứ mở lòng đón nhận, trân quý mọi mối nhân duyên. Cuộc sống ắt sẽ chỉ cho chúng ta những điều mỗi người cần làm để sự gặp gỡ kết thành thiện duyên.

Nguồn ảnh: Thedodo

Hải Lam

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds