Câu chuyện về cậu bé Hồ Công Danh ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, khiến không ít người ngạc nhiên, khâm phục. Danh đã âm thầm nuôi người hàng xóm bị bại liệt… từ khi em chỉ mới là học sinh cấp 3.

Đến bây giờ, có lẽ Danh đã tốt nghiệp Đại học và ra trường kiếm việc làm nhưng cách đây mấy năm, nhắc đến tên em, ai nấy đều phải trầm trồ xuýt xoa trước tấm lòng thiện lương hiếm có.

Thời ấy, sát cạnh bên nhà Danh có anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) với hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Ở tuổi 25, anh chuẩn bị lên xe hoa nhưng bất ngờ bị bại liệt do té ngã khi trèo cây hái vú sữa.

Lúc ấy, Danh đang học lớp 10, trong lần tình cờ đến nhà thấy Tùng nằm một mình, cơn sốt làm môi anh tím ngắt, răng đánh bần bật. Danh lấy khăn nhúng nước ấm lau hạ sốt, giúp Tùng qua cơn nguy kịch. Sau lần ấy, trong lòng Danh lúc nào cũng lo lắng cho Tùng: lỡ chú ấy sốt cao, lỡ không có ai tới…, bao nhiêu suy nghĩ cứ đeo bám tâm hồn cậu học sinh lớp 10 còn non nớt.

Danh đến chăm sóc theo mách bảo của nỗi lo, dần thành quen, không ngày nào vắng mặt. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của anh Tùng từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều do Danh chăm sóc. Điều đặc biệt là bố mẹ em cũng rất ủng hộ chuyện này.

Ảnh: Dân trí.

Năm 2012, Danh thi đỗ vào Trường ĐH Quy Nhơn, ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật công nghệ nên có ý định đem cả Tùng đi theo. Gia đình Danh có sổ hộ nghèo, cha tật nguyền lại có hai chị gái đang học ĐH, cuộc sống chỉ nhờ vào gánh rau quả mẹ bán ở chợ. Vậy nên, khi Danh quyết định mang “người dưng” đi cùng, người ta không khỏi nghẹn ngào và ái ngại cho quyết định của cậu bé.

Cha mẹ lo lắng việc học của con, hai chị gái đều là sinh viên năm 4 đã biết chuyện ăn ở, học hành khó khăn đến mức nào khuyên em suy nghĩ kỹ. Danh xin cha mẹ cho mình tự quyết định. Vì muốn Danh tập trung học tập, Tùng tuyệt thực 7 ngày, cương quyết không chịu đi, Danh khẩn khoản: “Chú có chuyện gì con vào trường cũng không học được”. Thế rồi, hai chú cháu ôm nhau khóc.

Ngày vào Quy Nhơn, bà chủ trọ thương tình cảnh giảm cho họ 200.000 đồng/tháng. Cả khu nhà trọ nhìn hai con người lạ lẫm, cứ tự hỏi: “Sao lại có người tốt đến kỳ lạ vậy?”.

Sau cùng, sự cao đẹp của Danh đã trở thành tiếng vang lớn, cậu bé được nhiều mạnh thường quân xin địa chỉ để giúp đỡ, và cũng được nhà trường trao học bổng về tấm gương sáng của mình.

Cảm ơn Danh vì đã cho chúng tôi niềm tin rằng trên đời vẫn còn những điều tốt đẹp đến như vậy. Em cũng cực và khổ như bao người nhưng trái tim lương thiện và tấm lòng thơm thảo đáng quý hơn bất cứ điều gì trên đời. Dù còn rất trẻ nhưng những suy nghĩ và hành động phi thường của em đã khiến bao người thán phục và suy ngẫm. Chỉ mong lắm xã hội này sẽ có nhiều người tốt và tốt hơn nữa, để cuộc đời được trọn vẹn và đẹp tươi.

Có thể bạn quan tâm:

Video: Nước mắt người cha

videoinfo__video3.dkn.tv||d12be07ba__

Ad will display in 09 seconds