Quãng đời sinh viên thường để lại trong mỗi chúng ta bao kỷ niệm vui buồn, đặc biệt đối với những bạn sinh viên xa nhà. Và đó không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi thế hệ sinh viên người Việt mà còn là câu chuyện chung của các bạn sinh viên thế giới.

Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với quý độc giả những câu chuyện của nhiều năm về trước nhưng sự ngạc nhiên, bất ngờ, và kỉ niệm thì vẫn là mãi mãi…

Giúp đỡ

Heather Rauenhorst đến từ Seattle, Mỹ tâm sự rằng: “Tôi là người đầu tiên được đi học trong nhà. Có khi quá khó khăn tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ học. Nhưng chỉ cho đến khi gặp người phụ nữ đó, sự giúp đỡ của cô ấy đã khiến tôi thay đổi thái độ sống của mình”.

Heather cố ngăn không cho những giọt nước mắt lăn dài. (Ảnh minh họa dẫn qua Elnuevodia)

Heather nhớ lại thời cô còn học năm nhất Đại học. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô chỉ có thể mua vé máy bay giá rẻ để quay lại trường sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Nhưng thật không may, chuyến bay của cô bị hủy ở Spokane và cô bị bỏ rơi một mình tại Seattle. Heather cảm thấy rối bời và lo lắng, cô đã cố ngăn mình không được khóc khi đứng ở quầy dịch vụ khách hàng, mọi chuyện thật quá bất hạnh đối với cô, Heather thậm chí đã không có nổi tiền để thuê một nhà nghỉ hay taxi về lại thành phố. Dường như hiểu được khó khăn của Heather, một người phụ nữ đến gần cô và mong có thể giúp gì đó cho Heather. Cô đề nghị Heather có thể đến nhà cô ấy ngủ lại và sáng hôm sau người phụ nữ sẽ đưa Heather ra sân bay. Heather cảm thấy rất ngạc nhiên, cô ấy vừa đi một chặng đường bay rất dài và còn phải đang chăm cho 2 đứa con nhỏ, nhưng cô ấy vẫn có thể quan tâm đến tình cảnh khốn khổ của Heather. 

Kỷ niệm xưa giờ đây đã trở thành dĩ vãng, Heather cũng đã có gia đình, có con và một cuộc sống bận rộn quay cuồng, nhưng cô vẫn không thể quên được tấm lòng của người mẹ 2 con mà cô gặp năm ấy. Người phụ nữ đã chỉ cô một bài học về sự đồng cảm, trân trọng và yêu thương những người xung quanh ngay cả khi chúng ta chưa từng quen biết.

Động viên

Dường như có một thế lực nào đó đã làm đảo lộn cuộc sống của Annette. Cô không kịp đăng ký vào họ Đại học kỳ này và phải đợi cho đến kỳ sau. Cùng một ngày, cô trở về căn hộ của mình và thấy trong phòng trống trơn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ nhận được câu trả lời của người chủ nhà rằng, ông ấy không hề biết cô có ý định chuyển đi. Ông chỉ nhớ có hai người đàn ông đến dọn đồ đưa ra chiếc xe tải đầu ngõ. Và kết quả là tất cả sách vở của Annette, từ những năm tiểu học đến sách Đại học, quần áo và khăn gối đều biến mất. Annette cảm thấy suy sụp, bầu trời phía trước như cơn bão tố đang bủa vây lấy cô. Cô chọn cách đến nhà sách, cô cần sự yên tĩnh để tâm hồn đau đớn dịu lại. Chọn một chiếc ghế thấp, Annette gục đầu xuống và khóc như chưa từng được khóc.

Sự quan tâm của cô bé đã giúp tôi bừng tỉnh. (Ảnh minh họa: Getty)

Bỗng nhiên, Annette cảm nhận một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đang đặt trên đầu mình, một giọng nói nhỏ nhẹ: “Đừng buồn, sẽ ổn thôi”. Annette ngước lên, đó là một bé gái chỉ khoảng 3 tuổi, cô bé mới thật đáng yêu làm sao, mẹ của cô bé cũng đứng cách đó không xa. “Chị có một cô con gái thật xinh đẹp”. Mẹ cô bé mỉm cười và nói rằng, ngay từ khi mới sinh ra con gái chị đã nhoẻn miệng cười. Đó là câu chuyện của 40 năm về trước, nhưng Annette mãi không bao giờ có thể quên được lời động viên ngọt ngào của bé gái năm ấy, đã giúp cơ bừng tỉnh khỏi cảm giác tuyệt vọng năm đó.

Đồng cảm

21 năm về trước, Abigail đang trên một chuyến bay từ Philadelphia đến Pittsburgh. Có một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô và họ cùng nhau trò chuyện. Người phụ nữ hỏi Abigail rằng, có phải cô đang trên đường đến trường không, có lẽ cô ấy nghĩ Abigail là sinh viên đại học. Abigail đáp rằng, cô ấy đang trên đường đến thăm bạn và Abigail đã nghỉ học vì anh trai của cô đã qua đời vào 4 tháng trước đó. Người phụ nữ hỏi thăm rằng, anh trai của Abigail làm sao lại mất? Cô đơn giản trả lời rằng, anh ấy tự tử. Người phụ nữ xin lỗi Abigail và tâm sự: “Em gái tôi cũng đã mất cách đây 17 năm trước”. Một cảm giác trống rỗng xuất hiện trong tâm hồn của Abigail.

Tôi đã hỏi người phụ nữ ấy rất nhiều về cách vượt qua khó khăn. (Ảnh minh họa: Videoblocks)

Người phụ nữ mời Abigail đi cùng xe đến nhà bạn, Abigail đồng ý, một sự đồng cảm len lỏi vào giữa họ, một cái gì đó mất mát và đau thương. Trên xe, Abigail hỏi người phụ nữ, làm cách nào cô ấy có thể tiếp tục sống trong suốt 17 năm qua. Người phụ nữ chỉ đáp rằng, mọi nỗi đau trên đời này không phải là mãi mãi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và rồi chúng ta đều sẽ ổn thôi”. Đó là điều Abigail nhớ mãi, nó đã thật sự thay đổi cuộc đời cô.

Vậy mới thấy, trên cuộc đời này, dù đó là những hồi ức buồn hay vui, dù là kỷ niệm đẹp hay xấu, chúng ta đều sẽ thừa nhận rằng: Lòng tốt mới là thứ còn vương lại trong ta mãi dẫu năm tháng vẫn vô tình trôi đi. 

Video xem thêm: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__