Yêu một người bình thường đã không phải điều dễ dàng bởi mỗi người một tính cách khác nhau, và yêu một người có sự khiếm khuyết về cơ thể lại càng khó khăn hơn gấp bội. Thế nhưng những chuyện tình đẹp như cổ tích vẫn luôn tồn tại giữa cuộc sống đời thường, giống như câu chuyện của chị Thủy và anh Bá.

Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, có lẽ hiếm ai phải trải qua cuộc đời nhiều đau thương như chị  Đỗ Thị Thu Thủy. Năm 2 tuổi, trong một trò chơi đốt pháo nghịch ngợm của bọn trẻ con, chị Thủy đang ngủ trong nhà cũng bị tai bay vạ gửi bị pháo nổ làm bỏng hết cả khuôn mặt, hoại tử hết các ngón tay và buộc phải cắt bỏ. Ngay cả bàn chân cũng bị bỏng, co hết gân chân khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Lớn lên trong nỗi mặc cảm tự ti, chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Đến khi trưởng thành, chị Thủy cũng không dám nghĩ tới việc lấy chồng, bởi chị lo sợ những khuyết trên cơ thể sẽ là gánh nặng cho họ. Tuy vậy, nỗi khao khát được làm mẹ luôn thôi thúc, khiến chị Thủy đưa ra quyết định trở thành mẹ đơn thân. Cho dù hành trình đó đối với người thường còn khó, huống gì là một người như chị Thủy.

Sinh được cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu có lẽ là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị Thủy. Trải qua bao khó khăn cơ cực những ngày một mình lủi thủi trong bệnh viện sinh con, chăm con khi bản thân không có sữa cho con bú, đến lúc con mới được 16 ngày tuổi đã phải lặn lội ra ngoài kiếm tiền, cả khi phải thuê trọ ở riêng, vừa đi làm vừa chăm con… chị Thủy càng cảm ơn trời xanh đã cho chị đủ nghị lực để vượt qua những sóng gió tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, thấm thoắt con trai đã 12 tuổi. Càng lớn cậu bé càng ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết thương mẹ. Rồi đến một ngày định mệnh, chị Thủy quen biết một người đàn ông đặc biệt đã khiến cả phần đời sau này của mình hoàn toàn thay đổi. Cả làng trên xóm dưới ai cũng bất ngờ khi hay tin chị lấy chồng, vào cái tuổi bốn mươi. Và càng ngạc nhiên hơn khi biết về hoàn cảnh thực sự của người mà chị lựa chọn.

Chị Thủy và anh Bá có chung hoàn cảnh, chung niềm tâm sự.

Người đàn ông mà chị Thủy lấy làm chồng tên Bá, quê ở Hà Tĩnh. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Anh hiền lành chăm chỉ nhưng một tai nạn khủng khiếp năm 19 tuổi đã khiến anh mất đi 95% sức khỏe, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn..

Nói chuyện qua điện thoại với nhau một hời gian, hai người đều cảm thấy tâm đầu ý hợp. Một phần vì đều có chung hoàn cảnh bất hạnh,  hiểu được hoàn cảnh của Bá, phần nữa vì chị Thủy động lòng thương cảm anh Bá, muốn được chăm sóc cho anh. Rồi chị quyết định lặn lội từ Hải Phòng đến Hà Nội thăm anh trong bệnh viện.

Lần đó, anh Bá bị loét vết mổ ở mông nên phải nằm sấp, khi chị Thủy vào thăm, đến việc ngồi đối diện để trò chuyện, anh cũng không thể. Cũng hôm đó, chị Thủy ở lại bệnh viện nguyên một hôm để chăm nom anh. Chứng kiến những bệnh tật đau đớn của người đàn ông trước mặt mình, chị Thủy lại càng thương anh hơn. 

Ngày về làm dâu Hà Tĩnh có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị Thủy.

Khi anh Bá ra viện, chị Thủy lại tìm về Hà Tĩnh thăm anh. Sau chuyến đi đó, chị quyết định sẽ lấy anh làm chồng, mặc cho gia đình ra sức phản đối, vì chị muốn giúp anh thực hiện ao ước được sống trong một gia đình nhỏ có vợ con như bao người đàn ông khác, muốn chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại. 18 năm sống lủi thủi trong cô đơn và bệnh tật là quá đủ với anh rồi, chị tin anh xứng đáng có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Chị Thủy muốn giúp anh Bá thực hiện ao ước được sống trong một gia đình nhỏ có vợ con như bao người đàn ông khác.

Ngày cưới, chị Thủy mặc chiếc áo dài đỏ duyên dáng, nhưng đứng bên cạnh chị không phải anh Bá mà là các anh em cùng bạn bè của anh từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng đón dâu hộ. Hôm đó là một ngày mưa to gió lớn, ô tô cũng không đi được, đến mức nhà anh cũng bị bão quật cho đổ xiêu vẹo.

Chưa hết, đêm tân hôn, anh Bá bị đau bụng dữ dội, không tự chủ được mình, anh đại tiện cả ra giường làm nửa đêm cô dâu mới phải lọ mọ đưa anh đi tắm, thay chăn ga giường cho anh. Có lẽ đó là một kỷ niệm mãi mãi không thể nào quên trong ngày về làm dâu Hà Tĩnh của chị Thủy. Nhưng khó khăn chỉ mới bắt đầu, cưới nhau được 5 tháng thì chị Thủy phải đưa chồng đi viện tới 4 lần. Lần nằm viện lâu nhất là tới 21 ngày anh mổ sỏi bàng quang, hai vợ chồng phải ăn Tết ở viện.

Hai cha con không chung dòng máu nhưng hết mực yêu thương nhau.

Cũng may chị Thủy vốn có nghề may vá, lại là người khéo tay và có duyên ăn nói nên cũng kiếm được đồng ra đồng vào từ cửa hàng may nhỏ mở tại quê chồng. Hằng ngày, chị Thủy vừa cần mẫn làm việc vừa chăm chồng đau ốm, tiền nong kiếm được bao nhiêu đều đổ dồn vào thuốc men và đưa anh Bá đi viện. Thế nhưng, trên tất cả, chị Thủy chưa một lần mất niềm tin sống. Người ta vẫn thấy trên môi chị luôn nở nụ cười lạc quan, bởi ở bên chị còn là tình yêu lớn với chồng, và cả tình thương yêu giữa hai bố con không chung dòng máu. Chị Thủy kể, cậu con trai lớn rất thương bố, có lần nói chuyện, cậu còn ước sẽ có một chiếc xe lăn mới để bố tiện đi lại.

Tổ ấm hiện tại của chị Thủy và anh Bá

Chị Thủy từng hạnh phúc viết rằng gặp và cưới được chồng là điều khiến chị vô cùng hạnh phúc, sự tròn vẹn này đã khiến chị không còn tiếc nuối gì về một kiếp người…

***

Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt thăng thì cũng sẽ có nốt trầm; có những khó khăn thử thách thì cũng sẽ có những hạnh phúc ngọt ngào.Thế nhưng, dù bạn là ai, đang ở khúc nhạc nào trên đường đời, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thái độ đối diện với nó. Sống vui vẻ lạc quan, an yên đón nhận thử thách và dành hết tình yêu thương cho chồng con chính là cách mà chị Thủy đã lựa chọn. Bởi chị hiểu rằng, khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, đó không phải là bất công, mà là quy luật vốn có.

Thực ra, con người được sinh ra trên thế gian này không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều là duyên phận. Bởi vậy, có những duyên phận sẽ không được như ta mong muốn. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, trời xanh đã an bài điều tốt nhất cho mỗi sinh mệnh, chỉ cần chúng ta biết sống Chân thành và Thiện lương.

Nhìn những khiếm khuyết trên cơ thể vợ chồng chị Thủy, chứng kiến câu chuyện cuộc đời quá đỗi bi ai của họ, có lẽ không ít người cảm thấy thương cảm, xót xa. Thế nhưng, trên tất cả, chị Thủy và anh Bá vẫn mỉm cười và sống trọn vẹn, hạnh phúc, bởi họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời, nương tựa vào nhau đi hết kiếp người. Tình yêu chính là có sức mạnh vĩ đại và kỳ diệu như thế!

Nguồn: afamily

Hải Dương