Mong có cái Tết no ấm hơn, những người cửu vạn không quản ngại giá rét, nặng nhọc còng lưng mưu sinh trong màn đêm những ngày giáp Tết.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, những ngày giáp Tết, chợ đầu mối Thanh Hóa lúc 12h đêm vẫn nhộn nhịp các phương tiện, người qua lại đông đúc không có lối chen chân. Đây là chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa, hàng từ các tỉnh đổ về, ngày thường chợ họp thường từ 21h cho đến rạng sáng hôm sau nhưng vào những ngày giáp Tết, chợ đông nghẹt từ khoảng 19-20h.

Khi những chiếc xe hàng đỗ xịch ở khu vực cổng chợ cũng là lúc những cửu vạn bốc vác chạy xô đến để “mua việc”. Giữa biển hàng mênh mông, ai cũng mong được “bán sức” để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và có một cái Tết no đủ hơn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Đa phần lao động bốc vác tại chợ đầu mối đều là người ở các huyện ven thành phố, dù vất vả làm lụng quanh năm nhưng thu nhập vẫn không đủ sống nên họ mới phải tìm đến đây để mưu sinh.

Nửa đêm lạnh là thế nhưng anh Nguyễn Văn Hùng (Đông Hương, TP. Thanh Hóa) vẫn mồ hôi nhễ nhại, bởi anh phải cõng trên lưng hàng chục quả bưởi được đóng thành lô hàng. “Muốn con cái có được một cái Tết ấm thì vất vả mấy cũng phải cố. Hôm nào chúng tôi cũng làm việc từ đầu tối cho đến rạng sáng hôm sau”.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo anh Hùng, tiền công cũng “bèo bọt” so với sức lao động bỏ ra. “Giờ người khôn của khó, cửu vạn thì đông, mình sao đòi hỏi được. Mỗi chuyến xe, họ sẽ thuê 4-5 người, thỏa thuận giá tùy vào số hàng. Sau đó, chúng tôi chia nhau, mỗi tối như thế này, anh em cũng chỉ bỏ túi được vài ba trăm nghìn đồng thôi” – anh Hùng nói.

“Năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19, những người cửu vạn như chúng tôi cũng ít việc hơn, chỉ mong những ngày cuối năm lượng công việc ổn định để có tiền trang trải cuộc sống và có một cái Tết đủ đầy khi năm mới đang cận kề” – anh Lê Văn Dũng (Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Anh Dũng cho biết, thường ngày, anh chỉ làm đến khoảng 1h-2h sáng là nghỉ, nhưng tháng Tết, để có thêm chút ít, anh làm xuyên đêm từ 7h tối hôm nay đến 7h sáng hôm sau mới nghỉ.

“Vất vả thì cũng có mỗi tháng cuối năm. Cố làm thêm để kiếm tiền về tiêu Tết, con cái đi học tốn kém lắm. Hôm nào có việc liên tục thì được 400.000-500.000 đồng, nhưng đợt này dịch, việc ít, trung bình làm cả đêm cũng chỉ được 200.000đ” – anh Dũng nói.

Không chỉ có cửu vạn là nam giới, nhiều người phụ nữ cũng làm công việc nặng nhọc này. Quan sát khắp các ngã chợ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ tuổi chừng 40-50 cũng miệt mài công việc bốc hàng thuê. Họ thoăn thoắt bốc hàng, người bốc bưởi, người bốc chuối, rau củ…vào xe rồi kéo đi.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Cùng chung cảnh ngộ là hàng trăm lượt người từ Bình Định, Phú Yên lại lũ lượt tìm về Kon Tum làm phu gánh dưa vào dịp giáp Tết hằng năm, khi những vựa dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch. Vất vả chồng vất vả khi công việc của họ chỉ được thực hiện vào ban đêm, theo ghi nhận của báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Văn Tình (48 tuổi, ở H.Tây Sơn, Bình Định) có kinh nghiệm hơn 20 năm gánh dưa thuê cho biết: “Tùy theo khoảng cách từ ruộng ra bãi đậu xe mà tiền công có giá 300.000 – 500.000 đồng/sào. Hôm nào gánh được 2 sào thì cũng có tiền thật đấy nhưng cực lắm, còn nếu gặp ruộng lớn, ít người gánh được chừng 5 sào thì cũng phải nghỉ ngơi 1 – 2 ngày lấy sức rồi mới gánh lại được. Có hôm, ruộng trơn tuột mà đèn pin soi không rõ đường nên bị trượt ngã liên tục. Ráng gánh năm bữa nửa tháng thì cũng kiếm được ít tiền tiêu tết. Chứ ở nhà mùa này làm gì cho ra tiền”.

Chọn cho mình một góc khuất gió, anh Huỳnh Tấn Minh (41 tuổi, ở H.Tuy An, Phú Yên) lục trong chiếc sọt tre lấy ra đùm cơm nguội. Anh bảo rằng sợ chồng đói dọc đường, ghé quán cơm thì tốn kém nên vợ anh đã chuẩn bị sẵn bữa cơm nấu từ rạng sáng. Bữa cơm đạm bạc chỉ với cá kho và rau sống cũng đủ để lấp đầy chiếc bụng đang cồn cào.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo anh Minh, đây là năm đầu tiên anh lên Tây nguyên gánh dưa. Mới đây, anh qua Đắk Lắk gánh dưa 17 ngày. Tuy nhiên, vườn dưa ít, nhân công nhiều nên tiền công chẳng được bao nhiêu. Anh vừa trở về nhà thì được người quen rủ lên Kon Tum gánh dưa để kiếm tiền tiêu tết. Hành trang “gánh tết” của anh là quang gánh, đôi sọt tre, chiếc võng, chăn, vài bộ quần áo cùng một ít gạo, cá khô. Đây là những vật dụng cần thiết của anh Minh trong cuộc mưu sinh đầy mệt nhọc trên đất khách. Sau bữa cơm chiều, tranh thủ chút thời gian ít ỏi, những người đàn ông kéo nhau về lô cao su cạnh vườn dưa treo võng nằm nghỉ. Những ngày dưa vào chính vụ này, vườn cao su thôn 5 (xã Hòa Bình) trở thành “nhà trọ ngàn sao” của những người gánh dưa đến từ Phú Yên, Bình Định. Ngày cao điểm, nơi đây có khoảng hơn 40 người tá túc qua đêm.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

7 giờ tối, đoàn phu gánh dưa bắt đầu công việc. Cả nhóm thu vội chiếc võng cất gọn gàng lên xe máy rồi quảy gánh ra vườn. Gió lạnh tràn về nhưng những người đàn ông này vẫn cởi bỏ những lớp áo quần trên mình cho đỡ vướng víu.

Những bóng người cứ thế lần mò đường đi trong đêm tối qua chiếc đèn pin đội đầu, trên vai là gánh dưa nặng trĩu. Cuộc mưu sinh cứ thế kéo dài ra theo từng bóng người dưới ánh trăng bàng bạc. Giờ giải lao, họ kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong đời mình đã trải.

Ngọc Lan (T/H)

Xem thêm:

Video: Vì sao không nên đợi tới 30 Tết mới mua hoa?

videoinfo__video3.dkn.tv||62a1b4c58__

Ad will display in 09 seconds