Khi tôi bảo với mọi người rằng tôi là một nông dân, nhiều người tỏ ra khó hiểu. Cũng phải thôi, tôi không lớn lên từ một làng quê hay trang trại; hơn nữa, tôi là một cô gái độ tuổi đôi mươi với dáng người yếu ớt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng Pennsylvania, Mỹ. Ngày còn nhỏ, tôi thích được ra ngoài bắt tôm càng dưới suối, kiếm kỳ nhông trong những miếng gỗ và nấu đồ ăn trong bếp.

Tôi thích rau cỏ và cuộc sống ngoài trời, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn nông nghiệp. Ngay cả khi đang ở giữa một vùng quê, thầy cô đều khuyến khích tôi theo đuổi ngành dược, khoa học thực phẩm hoặc sinh thái. Vì vậy, tôi quyết định theo học ngành Sinh Hóa của trường Penn State, nhưng chẳng bao lâu sau tôi quyết định chuyển sang ngành Khoa học thực phẩm.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Trong năm học đầu tiên, tôi luôn dành điểm xuất sắc các môn Hóa và Sinh. Ngoài ra, tôi còn quen thêm một nhóm bạn mới, kiểu người mà tôi chưa từng gặp ở quê nhà: Họ quan tâm đến việc xây dựng các mối quan hệ bằng cách cùng nhau làm việc ngoài trời. 

Với sự hỗ trợ của những người bạn mới, tôi đã có những trải nghiệm mới mẻ sau kỳ nghỉ hè đầu tiên: ngủ trong lều, nướng bánh mỳ bằng bếp lò và đi bộ đương dài cùng với Nhóm Bảo tồn Vermont Youth. Khi tôi quay trở lại trường học vào mùa thu năm đó, tôi biết mình muốn dành phần lớn cuộc sống của mình ở bên ngoài, với thiên nhiên. Nhưng để quyết định được, tôi phải mất một năm loại bỏ những suy nghĩ về một công việc ổn định và quyết định chuyển ngành sang nghiên cứu nông học. 

Khi tôi bắt tay vào việc nghiên cứu các loại bệnh thực vật, tính toán chất dinh dưỡng trong các phòng thí nghiệm và xác định các loại côn trùng gây hại trên đồng ruộng…, tôi biết rằng mình đã có một lựa chọn đúng đắn. Tôi muốn giúp người nông dân với vai trò là một nhà nghiên cứu, nhưng tôi cảm thấy mình không thể nói với họ về điều họ nên làm nếu tôi không tìm hiểu thực tế hoàn cảnh của họ. Vì vậy, vài ngày sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định chuyển đến sống và làm việc ở miền Bắc Virginia.

Khi thu hoạch hàng ngàn ký cà chua, trồng hàng trăm cây rau và phổ biến kiến thức cho nhiều khách hàng ở Washington, D.C. Tôi chợt nhận ra vì sao nhiều bạn bè của tôi lại khó khăn khi tìm việc. 

Hai năm sau, sau vài lần chuyển đến những chỗ khác, tôi quay lại trang trại Virginia. Đôi khi, tôi cũng mơ ước một công việc ổn định, có bảo hiểm y tế, nhưng nó thường chỉ thoáng qua.

Sinh viên Briana Yablonski, trường Penn State (ảnh: Twitter).

Sau nhiều lần tự đôi co với bản thân, cuối cùng tôi cũng quyết định nông nghiệp là con đường mà tôi muốn theo đuổi lâu dài. Đầu năm nay, tôi chuyển đến vùng Knoxville bang Tennessee và bắt đầu kinh doanh trang trại của riêng mình.

Thường, nhiều người nghĩ rằng bỏ thành thị về miền quê làm nông là trốn tránh ồn ào, về nơi thanh bình, lãng mạn, bỏ lại sau lưng những mỏi mệt trong tâm.

Ở tuổi 26, tôi là một nông dân. Mặc dù, dường như cuộc sống thường ngày của tôi là những vết cáu bẩn dưới móng tay, những hàng cà chua dài chuẩn bị cho khách, cánh đồng lấp lánh sương vào mỗi buổi sớm và còn nhiều điều hơn thế nữa. Vài năm qua, tôi đang theo đuổi phương pháp trồng rau bền vững.

Công việc của tôi vừa là một nhà sinh thái học, vừa là một nhà hóa học đồng thời cũng là một thương nhân khi luôn phải nghĩ đến việc cân bằng các sản phẩm, giá thành thị trường, lỗ và lãi… Ở mỗi nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng học hỏi và đó là điều khiến tôi cảm thấy thích thú nhất khi là một nông dân. 

Khi theo đuổi công việc này, tôi hiểu tại sao mọi người lại không muốn làm nghề nông. Bởi nó thật sự vất vả, có những mùa mưa dài và có những ngày rất nóng. Thật hiếm có lúc nào đó mà cơ thể bạn không bị đau. Trong khi bạn bè của bạn đang du lịch, đi nghỉ mát hay ngủ trưa, thì bạn vẫn có thể bận rộn ngoài đồng áng. 

Nhưng bù lại những vất vả đó, tôi luôn có gia đình, bạn bè thân thiết và những lời cảm ơn từ khách hàng động viên tôi vượt qua. 

Tôi biết mình có thể lựa chọn công việc ở một văn phòng có máy lạnh, được trợ cấp bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu…, nhưng tôi không hối hận về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Nông nghiệp kết nối tôi với thiên nhiên, với con người, cho tôi hiểu được giá trị của sức lao động, sự nghỉ ngơi và một hành trình học hỏi không ngừng. 

Bạn đang đọc bài viết: “Tâm sự của cô sinh viên Mỹ quyết định làm nông dân sau khi tốt nghiệp” tại chuyên mục Giáo Dục của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__