THPT Hai Bà Trưng sẽ là trường đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế dạy môn ‘nữ công gia chánh’ cho nữ sinh trong năm học 2021-2022, theo VnExpress đưa tin. Môn học với cái tên đậm chất truyền thống Á Đông đã dấy lên sự tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.

Thí điểm môn học ‘nữ công gia chánh’

Ngày 12/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ thống nhất cho trường THPT Hai Bà Trưng thí điểm khôi phục dạy môn nữ công gia chánh. Mục tiêu là làm cho trường THPT Hai Bà Trưng trở thành điểm sáng, nét đẹp trong việc giáo dục kỹ năng sống và nữ công gia chánh để làm cơ sở nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế rà soát cơ sở vật chất trường THPT Hai Bà Trưng để có kế hoạch đầu tư ngân sách và kêu gọi xã hội hóa nguồn lực phục vụ việc dạy và thực hành môn học. Nhà trường sẽ sưu tầm tài liệu để phối hợp với chuyên gia, nghệ nhân ẩm thực dạy cho nữ sinh.

Mục tiêu của khoá học này là sau khi rời trường phổ thông, học sinh biết chế biến một số món ăn cơ bản của Huế, đảm nhận được bữa ăn gia đình. Cũng qua môn nữ công gia chánh, học sinh được dạy về kỹ năng sống, hiểu biết về văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc, giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực Huế.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Một số cựu nữ sinh Đồng Khánh – Hai Bà Trưng cho biết, từ thời Pháp, trường Đồng Khánh có thế mạnh về đào tạo nữ công gia chánh. Đây là môn học được nữ sinh yêu thích, tập trung vào kỹ năng dưỡng nhi, kế hoạch chi tiêu gia đình, thêu, may, chế biến món ăn truyền thống của Huế.

Sau năm 1975, môn học này mai một. Hiện nhiều nữ sinh khi bước vào tuổi trưởng thành, ra khỏi mái trường phổ thông lại hạn chế về kiến thức, kỹ năng về nữ công gia chánh, thiếu am hiểu về văn hóa ẩm thực Huế.

Ẩm thực Huế nổi tiếng với những món ăn ngon lành, tinh tế (Ảnh: Kênh Homestay).

Dân mạng tranh cãi nảy lửa

Trước thông tin trên, nhiều độc giả đã biểu lộ sự tán đồng với sự cần thiết của môn học. Nickname Yendalat1 viết: “Hãy dạy tụi nhỏ kỹ năng sống thay vì nhồi nhét toàn chữ là chữ cho chúng nó, mình rất ủng hộ ý tưởng này luôn”. Bạn đọc có tên Con Yeu cũng viết: “Cá nhân tôi thấy điều này rất tốt cho các em. Thật sự là rất cần… phụ nữ nấu ăn giỏi là một điều rất hay và có ích”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ rằng nên mở rộng môn học cho cả nam giới, vì ngày nay nam giới cũng cần biết làm việc nhà, nội trợ. Thậm chí, có ý kiến khá gay gắt khi cho rằng bản thân tên môn học đã thể hiện sự bất bình đẳng giới tính. Nickname V.N. viết: “…2021 rồi, hãy thôi dạy phụ nữ quanh quẩn góc nhà, góc bếp đi ạ. Và hãy thôi bảo là nam giới không nên làm cái này cái kia. Lỡ họ là giới tính thứ 3 thì sao”. Nickname Cung Văn Thắng cũng cho rằng “…thời đại văn minh còn phân biệt nam nữ chi nữa”.

Độc giả tranh cãi nảy lửa (Ảnh chụp màn hình VnExpress).

Vì sao gọi là ‘nữ công’?

Qua tranh luận, có thể thấy tư tưởng “chống phân biệt giới tính” đã trở nên khá phổ biến trong xã hội hiện nay, đôi khi tới mức cực đoan là không thừa nhận sự khác biệt về thiên phú, thể chất, tâm sinh lý… giữa hai giới. Dĩ nhiên, vẫn còn những người gìn giữ các nét văn hoá truyền thống, đề cao sự mềm mại, nhu mì của nữ giới; sự mạnh mẽ, đại lượng của nam giới cũng như lễ nghi giao tiếp giữa hai giới.

Người xưa nói “Nam nữ hữu biệt” (nam và nữ có khác biệt), không phải vì trọng bên này khinh bên kia, mà là Trời sinh ra hai giới đã có sự khác nhau, tôn trọng sự khác biệt đó thì mới có thể phát huy lợi thế của mỗi giới, chung sống hài hoà, có đạo. Ví như người nam được Trời ban sức vóc, có thể mang vác vật nặng, xông pha lăn lộn, đùm bọc chở che; còn người nữ yểu điệu thướt tha, thường giỏi khâu vá thêu thùa, tỉ mỉ nhẹ nhàng, cần được che chở. Khi ở gần nhau thì hai bên cần có ý tứ, không thể “cá mè một lứa” chung chạ vô phép được.

Tôn trọng sự khác biệt giữa nam và nữ thì mới có thể phát huy lợi thế của mỗi giới, chung sống hài hoà, có đạo (Ảnh minh hoạ: Pixabay).

Trong gia đình, người xưa cũng nói “Nam tôn nữ ti”, không phải có ý phân biệt ‘Nam tôn quý, nữ hèn hạ’, mà là sự phân công hài hòa, là sự bù trừ đắp đổi để tạo nên một bức tranh hoàn thiện. Người phụ nữ ở dưới thấp, chăm sóc chồng con, phụng dưỡng cha mẹ, như đất mẹ bao la nuôi dưỡng vạn vật mà chẳng oán trách. Người đàn ông chống đỡ và nuôi sống gia đình, như bầu trời bát ngát trên cao ôm trọn mặt đất vào lòng. Nếu đảo lộn quy luật này chẳng khác gì đất trời đảo điên, gia đình tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó có thể là chốn đi về ấm áp.

Vì ảnh hưởng bởi tư tưởng “bình đẳng” tuyệt đối cực đoan, không ít gia đình ngày nay đã trở thành chiến trường, thành mặt trận để nam nữ tranh hơn thua cao thấp. Vợ chồng sao có thể chung sống hạnh phúc khi luôn tính toán so đo, tôi làm cái này thì anh phải làm cái kia, anh kiếm tiền tôi cũng kiếm tiền, tôi nấu cơm thì anh phải rửa bát? Xưa nay có câu “Gái có công chồng chẳng phụ”. Coi nhẹ danh lợi trên cõi đời một chút, tâm địa rộng rãi bao dung một chút, giữ gìn bổn phận một chút, thì khó nhọc qua đi sẽ là hậu phúc.

Vậy nên, việc bếp núc, thêu thùa… gọi là ‘nữ công’, thiết nghĩ chẳng phải vì nam giới không thể làm, không phải làm, hay không được làm, mà là vì đó là công đức tốt đẹp của người phụ nữ. Còn gì tươi đẹp hơn bức tranh gia đình có người vợ tảo tần bên bếp lửa, nấu những món ăn ngon chờ đón người đàn ông làm việc vất vả trở về nhà? Nữ công gia chánh không chỉ là bổn phận, mà còn là hạnh phúc, là phương tiện biểu hiện tình yêu thương.