Sài Gòn đang là tâm dịch của cả nước với hàng chục ngàn ca mắc bệnh, hàng chục ngàn người phải cách ly, phong tỏa. Sài Gòn đang bệnh, nhưng Sài Gòn vẫn dễ thương lắm…

Cả thành phố những ngày này đủ điều khốn khó. Miếng cơm, miếng nước trở thành điều xa xỉ đến thắt lòng. Người làm công thất nghiệp, người vô gia cư lại càng khốn khó hơn. Nhưng dù khó khăn cỡ nào, người Sài Gòn vẫn không quên nghĩ cho người khác

Dù kinh tế chẳng khá giả gì, thậm chí còn phải đình trệ kinh doanh nhưng các bếp ăn từ thiện vẫn âm thầm nổi lửa, tặng cơm, cứu trợ thực phẩm, với ước nguyện giản đơn chỉ mong đừng ai bị đói.

Lại có ông chú ngủ lề đường, không có nổi một chỗ trú mưa, và bụng đang đói đến thắt lại nhưng khi nhận được 2 phần cơm (một phần để dành cho buổi chiều) liền xua tay từ chối: “Các cô đừng cho nhiều quá, người khác không có phần, tội nghiệp”.

Rồi có hai chị em nọ chở nhau rời thành phố đi về Phú Yên vì trong ví chỉ còn lại 200 ngàn đồng, thức ăn đã hết sạch, không thể ở lại được nữa. Anh CSGT không xử phạt hai chị em lỗi ra đường không cần thiết mà còn lấy 500.000 đồng gửi hai chị em sống tạm qua ngày, không quên lấy số điện thoại để có gì anh sẽ hỗ trợ thêm…

Có một Sài Gòn mà người ta san sẻ với nhau từ những điều yêu thương nhỏ bé nhất như vậy đấy. Không phải làm thiện nguyện để được vinh danh; càng không ồn ào, phô trương để tô vẽ, Sài Gòn vẫn âm thầm đi qua bao nhiêu tháng năm, bao gian khổ vẫn luôn đẹp như thế và tình yêu thương vẫn chưa bao giờ vơi…

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||f42ec5769__

Ad will display in 09 seconds