Không tự quá coi trọng bản thân, đây là một loại tu dưỡng, là một loại cảnh giới mà chỉ người có sự hiểu biết sâu rộng về kiếp nhân sinh, về giá trị của cuộc đời mới làm được.

George Bernard Shaw là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland, đạt giải Nobel Văn học năm 1925. Trong cuộc đời ông có một câu chuyện như thế này:

Một ngày nọ khi George Bernard Shaw nhàn rỗi, không có việc gì để làm, ông đã chơi đùa cùng một bé gái nhỏ tuổi, chưa có nhiều nhận thức. Lúc mặt trời đã lặn, George nói với bé gái: “Cháu hãy về nhà và nói với mẹ cháu rằng, con và ông George đã chơi cùng nhau một buổi chiều!”

Không ngờ, bé gái lập tức nói ngược lại George một câu: “Ông cũng về nhà và bảo với mẹ ông là Mary đã chơi đùa cùng ông một buổi chiều nhé!”

Về sau này, nhà soạn kịch George Bernard Shaw thường nói với người khác rằng: “Nhất định không được tự quá xem trọng mình!”

Một người có thể có tự tin, nhưng nhất định đừng tự cao tự đại. Thực tế thì, người tự cao tự đại lại chính là người yếu đuối vô cùng. Những người có tâm hồn yếu nhược thường dùng sự kiêu ngạo để khỏa lấp chỗ trống trong lòng, bởi họ sợ người khác coi thường bản thân mình. Ngược lại, người khiêm nhường lại là người tự tin nhất, một người càng càng hiểu được giá trị của sự tu dưỡng tâm tính, càng tài năng thì càng khiêm nhường.

Khi gặp cảnh đường chật, ngõ hẹp nhường người một bước, có thể vì người mà suy nghĩ, thì đó lại chính là cảnh giới của người nhìn xa trông rộng. Người chân chính có đại trí đại huệ, xưa nay vẫn luôn khiêm nhường, tôn kính vạn vật. Làm người thì càng ung dung điềm đạm, càng khiêm nhường khiêm tốn sẽ càng đi được xa…

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c902c7c38__

Ad will display in 09 seconds