Sau khi tốt nghiệp đại học, Ajian nộp đơn xin việc làm quảng cáo tại một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở trong thành phố. Sau mấy lần thử thách, cô nhận ra rằng mình không giỏi như những ứng viên khác và cảm thấy rất khó có cơ hội nhận được công việc này.

Vòng phỏng vấn cuối cùng, cô bước ra khỏi toà nhà sang trọng của công ty cùng với các ứng viên. Họ đi bộ trên một con đường nhỏ dưới ánh nắng chói chang. Những người đi trước cô đều rất vui vẻ. Họ đều là những người rất có thực lực, từng du học ở các trường nổi tiếng thế giới nên đều tự tin ứng tuyển. Ajian buồn bã lặng lẽ đi một mình phía sau, cô biết mình không có được khả năng xuất sắc như họ, cơ hội này có lẽ cô mãi mãi không bao giờ có được.

Ajian biết mình không có được khả năng xuất sắc như các ứng viên khác, cơ hội này có lẽ cô mãi mãi không bao giờ có được. (Ảnh: Guu)

Đi được một đoạn ngắn thì bỗng có một người ăn xin xuất hiện. Trông ông rất nghèo khổ và đói rách. Ông đưa tay ra xin tiền những cô gái xinh đẹp đang đi trên đường.

– Cút đi. Trông ông bẩn thỉu quá. Một cô gái bực mình quát lên.

Thấy vậy, cô bạn đi bên cạnh cũng gắt gỏng:

– Tránh xa ra. Tôi không có tiền đâu.

Mấy người khác nói bằng giọng mỉa mai:

– Dường như đây là cách dễ nhất để kiếm tiền thì phải!

Một số người quay mặt và vội tránh đi chỗ khác. Một số tỏ ra thương hại ông cụ, ném vài đồng tiền trên đường rồi bỏ đi.

Đi được một đoạn ngắn thì bỗng có một người ăn xin xuất hiện. Trông ông rất nghèo khổ và đói rách. (Ảnh: tinhhoa.net)

Dừng lại trước người ăn mày, Ajian chào ông rồi đưa tay vào túi xách định lấy tiền. Nhưng cô chợt thấy mắc cỡ vì đã bỏ quên cái ví ở nhà và không tìm ra được đồng tiền nào trong túi xách. Cảm thấy có lỗi, cô nắm lấy tay người ăn xin và bối rối nói:

– Thưa ông, cháu xin lỗi. Cháu quên mang theo ví và không có tiền ở đây.

Lúc này, người ăn xin bắt đầu rưng rưng nước mắt:

– Không sao, cô à, tôi xin biết ơn cô suốt đời. Những gì cô cho tôi còn quý hơn tiền bạc. Cô là người đầu tiên tôn trọng tôi.

Một tuần sau, Ajian nhận được thư báo tuyển dụng từ tập đoàn lớn đó. Mọi chuyện giống như một giấc mơ, Ajian thậm chí đã nghĩ có một sự nhầm lẫn nào ở đây, cô quyết định hỏi người phỏng vấn rằng tại sao cô được chọn trong khi cô là người không có gì nổi bật trong số các ứng viên.

Người phỏng vấn nhìn cô mỉm cười rồi trả lời:

– Cô là người phù hợp nhất cho công việc quảng cáo. Cô có thể không giỏi ở những khía cạnh khác, nhưng điều quan trọng nhất khi làm quảng cáo chính là tôn trọng người khác. Cô biết tôn trọng người khác, không cần biết là địa vị của họ thấp kém đến đâu, cô vẫn xem họ bình đẳng với mình. Thật ra, người ăn xin mà các cô gặp trên đường là được dàn dựng bởi công ty chúng tôi.

Trần Phong (ST)

videoinfo__video3.dkn.tv||9ed33cadd__

CLIP HAY