Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh xúc động về một chàng trai khiếm thị ôm những bịch đậu phộng ngồi bán bên vỉa hè giữa con phố đông người qua lại.

Tuấn năm nay 23 tuổi bị khiếm thị từ nhỏ. Lớn lên ở vùng quê Hà Tĩnh, nhưng rồi Tuấn cũng phải lặn lội vào đất Sài Gòn bởi cậu khát khao được đi học, khao khát đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em ăn học.

Tại đây, cậu được nhận vào học tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên vì sức khỏe không đảm bảo và một vài lý do khác, Tuấn phải tạm ngừng con đường học tập của mình.

Mỗi ngày, Tuấn mua từ một người quen tầm mười mấy bịch đậu phộng, rồi nhờ cậu bạn sắp xếp gọn gàng, anh tự mình bắt grab ra chỗ bán – ngã tư vòng xoay Phạm Văn Đồng – Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Tuấn cầm bịch đậu trên tay, giơ lên ngang ngực như lời mời chào của những người bán hàng rong thân thiện.

Ảnh Facebook.

Hôm nào bán hết hàng, trừ đi mọi chi phí thì Tuấn cũng để dành được 100 – 130 nghìn đồng. Đối với một người khiếm thị như Tuấn, số tiền này cũng đã rất đáng nể rồi.

Một điều rất đặc biệt về Tuấn là mặc dù khiếm thị, anh lại là người rất gọn gàng và tỉ mỉ, từ cách ăn mặc cho đến cách bày biện những túi đậu và anh cũng là người có trách nhiệm với bản thân.

“Mình cũng không giúp được gì nhiều cho gia đình đâu, nhưng mình nghĩ, mình đi làm sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Ở ngoài quê ba mẹ phải chăm sóc mình, và thêm em trai nữa. Nhưng vào Sài Gòn như thế này, mình có thể tự trang trải sinh hoạt cho mình, còn dư một chút thì gom đấy, Tết về biếu ba mẹ cho vui”, Tuấn chia sẻ với PV Báo Đất Việt.

Rất nhiều người thấy thương cho hoàn cảnh của Tuấn đã qua mua hàng giúp anh, còn lên mạng kêu gọi mọi người ủng hộ Tuấn.

Mong rằng ai đó đi qua ngã tư nơi Tuấn ngồi có thể dừng lại giúp đỡ cậu một chút. Dù là một câu nói động viên, một chút sự quan tâm hay mua bịch đậu phộng điều đó có lẽ cũng giúp Tuấn cảm nhận sự ấm áp của tình người, giúp cậu có động lực vượt qua những khó khăn trên đường đời.

Ngọc Mai (tổng hợp)