Năm 25 tuổi, cha tôi bị tai nạn và mất đi một chân. Lúc đó, cha đang hẹn hò với mẹ, vốn là một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và có phần kiêu kỳ. 

Cha kể, 3 tháng sau khi cha gặp nạn, mẹ đột nhiên nói muốn sang nước ngoài làm việc để kiếm nhiều tiền hơn trước khi hai người cưới nhau. Dù cha rất muốn tin mẹ, nhưng giây phút ấy, cha chắc chắn rằng mẹ đang nói dối. Cha đòi chia tay, một phần vì cái tôi quá lớn, nhưng phần nhiều vì muốn mẹ tìm được một người tốt hơn. 

Cha hẹn hò với mẹ, vốn là một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và có phần kiêu kỳ. (Ảnh: thuthuatphanmem.vn)

Nửa năm sau, chuông cửa nhà cha reo. Cha lấy nạng, di chuyển khó khăn ra mở cửa và sững sờ khi nhìn thấy mẹ xuất hiện. 

Mẹ ôm cha, khóc nức nở và nói:

– Đồ ngốc! Em không bỏ rơi anh. Mai chúng ta sẽ đến bệnh viện, có một chiếc chân giả đang đợi anh. Em sang nước ngoài kiếm tiền để anh có thể bước đi trở lại, anh có hiểu không?

Lúc này, cha sững lại. Cha không thể tin nổi một cô gái vốn quen hưởng thụ như mẹ lại làm điều đó vì cha. Nhưng vì không muốn mẹ vất vả cả đời chăm sóc một người đàn ông tàn tật nên cha đã từ chối tấm chân tình. Cha đau khổ cùng cực, nhưng không thể làm gì khác hơn. 

Với tính cách mạnh mẽ và kiêu kỳ, cha cứ tưởng mẹ sẽ oán hận cha và đòi chia tay. Nhưng không, mẹ vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hằng ngày, mẹ đều đến thăm và chăm sóc cha, dù cho cha luôn cự tuyệt và lạnh nhạt với mẹ. Thế nhưng, mẹ vẫn học nấu ăn, học dọn dẹp nhà cửa và học làm tất cả mọi công việc trong nhà, để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này. Ông bà ngoại phản đối, tất cả người thân, bạn bè đều cười mẹ ngốc nghếch, mẹ vẫn mặc kệ. Mẹ nói với họ rằng, nếu đổi lại người mất đi một chân là mẹ, chắc chắn cha cũng sẽ không bỏ rơi mẹ.

Với tính cách mạnh mẽ và kiêu kỳ, cha cứ tưởng mẹ sẽ oán hận cha và đòi chia tay. Nhưng không, mẹ vẫn kiên trì không bỏ cuộc. (Ảnh: pinterest)

Cuối cùng, cha cũng phải chịu thua trước sự kiên định của mẹ, ông bà ngoại cũng đành tác thành cho hai người đến với nhau. Ngày cưới, khi cha cầm bàn tay đã chai sạn của mẹ, nhớ đến đôi tay ngọc ngà trước đây, mà bật khóc nức nở. Cha đã từng hứa sẽ chăm sóc mẹ cả đời, sẽ làm tất cả để mẹ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, nhưng bây giờ, mẹ lại làm tất cả những điều ấy cho cha.

Cha khóc, mẹ khóc, ông bà nội ngoại khóc, tất cả những người thân, bạn bè dự cưới cũng không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Cả đám cưới tràn ngập những giọt nước mắt buồn vui xen lẫn hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống khó khăn mới thực sự bắt đầu khi cha mẹ về sống với nhau. Dù đã có chân giả nhưng việc đi lại của cha vẫn gặp rất nhiều bất tiện. Cha không thể tiếp tục công việc kỹ sư xây dựng, chỉ làm được vài công việc nhẹ nhàng với mức thu nhập rất thấp. Vậy là, mọi gánh nặng gia đình đều dồn hết lên vai mẹ.

Hơn 20 năm trôi qua, cha mẹ tôi vẫn dành cho nhau ánh mắt ấm áp và mãn nguyện. (Ảnh: gettyimages.com)

Tôi và em gái lần lượt chào đời, mẹ lại càng vất vả hơn. Mẹ tăng ca ở công ty, nhận việc làm thêm ở nhà, bán hết tất cả những thứ đồ quý giá của mình… nhưng cuộc sống gia đình vẫn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy mẹ phàn nàn hay kêu ca, cũng chưa bao giờ mẹ để cha phải cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì. 

Rồi cha trở thành một nhà văn, nhờ sự ủng hộ hết lòng của mẹ…

Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ đây tôi và em gái đã trở thành sinh viên và đi học xa nhà. Mỗi khi trở về thăm gia đình, chúng tôi vẫn luôn thấy cha mẹ dành cho nhau ánh mắt ấm áp và mãn nguyện. 

Cha thường nói rằng:

Trước đây, cha nghĩ mẹ con là thiên kim tiểu thư không biết làm gì, nên muốn chăm sóc cho mẹ cả đời, sợ mẹ gặp phải người đàn ông không tốt sẽ phải chịu khổ. Sau khi gặp nạn, cha mới biết mẹ con là người mạnh mẽ phi thường, điều gì cũng có thể làm được. Mẹ con đã giúp cha nhận ra rằng: “Khó khăn đến là để thành tựu chính mình và tình yêu!”

Thiện Nam