Jordan không có vị trí cao trong danh sách mong muốn đi du lịch của tôi trước khi tôi đọc “Bước nhảy vọt của niềm tin: Hồi ức về một cuộc sống bất ngờ” của Nữ hoàng Noor lúc bấy giờ. Khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi đã quyết định phải đến nơi đây một lần.

Điều tôi nhớ nhất về cuốn sách là mô tả về cảnh quan màu hồng của Petra, một đô thị phồn hoa một thời đã bị bỏ hoang phần lớn vào thế kỷ thứ tám sau Công nguyên và hiện là một kho tàng khảo cổ học. Vì vậy, chồng tôi và tôi quyết định đến đó đầu tiên.

Cuộc phiêu lưu bao gồm một chuyến đi kéo dài bốn giờ từ Amman trên đường cái qua sa mạc đến Wadi Musa, nơi chúng tôi đã nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến lối vào của Petra, và từ đó trở đi, chúng tôi đã trải nghiệm được chính điều kỳ diệu mà nữ hoàng đã khơi gợi lên trong cuốn sách của mình.

Để đến được thành phố, bạn cần phải đi bộ một quãng đường dài hàng dặm qua hẻm Siq, trông giống như một hẻm núi nhưng thực chất là một đứt gãy địa chất phân nhánh từ thung lũng Bab as-Siq (Cổng vào Siq). Các bức tường ở đây cao từ 299 đến 597 m, và con đường chỉ có chiều ngang 10 m. Một số viên đá sỏi do người La Mã đặt trong quá trình chiếm đóng bắt đầu vào năm 106 vẫn còn nguyên vẹn, cũng như các ống gốm mà họ đặt để sử dụng nước hiệu quả.

Một chiếc xe ngựa chở du khách qua Siq trong tuyến đường đến Petra ở Jordan. (Ảnh dẫn từ Theepochtimes)

Khi đi bộ, chúng tôi đi ngang qua những căn hầm mai táng, những cái hố từng chứa dây thừng để phơi thức ăn và những đường đen trên tường do rong biển hóa thạch để lại từ khi trái đất được bao phủ bởi nước.

Chúng tôi đi chung con đường hẹp với những chiếc xe ngựa lao qua với tốc độ chóng mặt chở những du khách muốn đi. Người lái xe của họ liên tục phát ra những câu nói vui vẻ “Xin chào”, “Hãy coi chừng” và “Bíp bíp”, nhưng họ không bao giờ giảm tốc độ. Họ đi đúng làn đường, vì vậy đôi khi chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa mình vào những bức tường đá và để họ đi qua.

Tất nhiên, chúng tôi đã từng xem những bức ảnh về Al-Khazneh, Kho báu mang tính biểu tượng trong “Indiana Jones và cuộc Thập tự chinh cuối cùng” nơi Indy phi nước đại trên một con ngựa khi các cột trụ bên trong nó đổ sập sau lưng anh. Nhưng không có gì để chúng tôi có thể lường trước được để nhìn thấy kích thước khổng lồ và vẻ đẹp của nó khi chúng tôi đi qua hẻm Siq. Một bất ngờ lớn hơn là “Rose City” cổ xưa bao gồm một số 102 dặm vuông và vẫn còn nhiều nơi đáng để khai quật.

Đồ lưu niệm có trang trí Bedouin được bán ở chợ dọc đường. (Ảnh: Lana Kray / Shutterstock).

Petra, được đặt tên vào năm 312 TCN. bởi những kẻ xâm lược Hy Lạp vì từ đó có nghĩa là “đá”, đã sinh sống từ khoảng năm 7000 trước Công nguyên. Thành phố được xây dựng bởi người Nabateans, những người định cư ở đây vào khoảng thế kỷ thứ tư trước Công nguyên với một nơi ở được bảo vệ gần tuyến đường giao thương. Họ là những người thợ điêu khắc bậc thầy, những người đã tạo ra những mặt tiền công phu còn tồn tại đến ngày nay và sống trong những hang động phía sau và xung quanh chúng, có thời điểm khoảng 10.000 người trong số đó.

Khi các tuyến đường thương mại dịch chuyển về phía Syria và các tuyến đường biển quanh Bán đảo Ả Rập được mở rộng, người Nabateans đã bị bỏ quên. Khu vực này cuối cùng đã bị bỏ hoang và hầu như không được nghe đến cho đến khi một du khách Thụy Sĩ có tên là Johann Ludwig Burckhardt phát hiện ra nó một lần nữa vào năm 1812 và các nhà khảo cổ học bắt đầu khám phá bí mật của nó.

Sau cuộc tái khám phá đó, những người Bedouin du mục đã cư trú trong các hang động của Petra cho đến năm 1985. Vào thời điểm đó, UNESCO đã đặt tên cho nó là Di sản Thế giới và gọi nó là “một trong những tài sản văn hóa quý giá nhất trong di sản văn hóa của con người”. Cư dân của nó đã chuyển đến các căn hộ đã được xây dựng cho họ ở các thành phố gần đó.

Trong vài giờ tiếp theo, chúng tôi lang thang giữa các cột trang trí công phu, lăng mộ, nhà máy rượu, nhà thờ Byzantine, tu viện với 900 bậc thang dẫn lên đó, nhà hát, các mặt tiền giống như cung điện được chạm khắc trên toàn bộ sườn đồi và nhiều hơn thế nữa. Những người mặc quần áo sặc sỡ cưỡi trên lưng lạc đà, lừa và ngựa.

Một người Bedouin từng sống và làm việc ở Petra, Jordan, hiện đang phục vụ cà phê cho những vị khách ghé thăm quán của mình. (Ảnh dẫn theo Theepochtimes).

Nằm xen kẽ giữa những tàn tích của trung tâm buôn bán sầm uất một thời này là những quán cà phê và quầy hàng nhỏ nằm gọn trong tảng đá hồng như thể chúng chưa bao giờ rời đi. Bữa trưa, trà và đồ lưu niệm truyền thống chỉ được bán bởi những người đã từng sống và làm việc ở đây, đây chính là một lời hứa của UNESCO.

Tại một trong những cửa hàng đó, tôi gặp Raami Manajah, người bán đồ trang sức bằng bạc (do mẹ anh thiết kế) cùng với cuốn sách của bà ấy, “Kết hôn với một người Bedouin”. Anh ấy mời tôi quay lại sau để gặp bà.

Tên của cửa hàng là Ummi Raami, có nghĩa là “Mẹ của Raami”, và khi tôi quay lại, Marguerite van Geldermalsen thực sự đã ở đó. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đến đây từ New Zealand trong kỳ nghỉ với một người bạn, yêu một người Bedouin và kết hôn với anh ta. Cặp đôi đã nuôi ba đứa con trong một hang động mà không có nước hoặc điện, và họ đã ở bên nhau cho đến khi ông qua đời.

Đôi mắt bà ấy sáng lên khi tôi nói rằng sự quan tâm của tôi đối với Jordan bắt đầu khi đọc “Bước nhảy vọt của niềm tin”. Bà ấy chỉ cho tôi bức ảnh chụp chung với nữ hoàng trong cuốn sách của mình rồi nói, “Một số người phụ nữ ở xưởng của Nữ hoàng Noor làm đồ trang sức mà tôi thiết kế.” Cuộc trò chuyện với bà đã đem đến cho tôi một kết thúc hoàn hảo cho 1 ngày ở Petra.

Khi muốn đến Petra, bạn có thể liên hệ với SmithsonianJourneys.org và đi cùng họ, giống như chúng tôi. Đó quả thực là một chuyến đi tuyệt vời!

Theo Theepochtimes
Nguyệt Cát biên dịch

Video xem thêm: Chuyên gia: TT Trump có hy vọng nhờ điều ít được để ý. Truyền thông không thể quyết định được người thắng.

videoinfo__video3.dkn.tv||09706831c__

Ad will display in 09 seconds