Mỗi sáng, tôi đều thưởng cho mình một ly cà phê nóng, nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây và đọc một chút tin tức để bắt đầu ngày mới tinh khôi. Nhưng hôm nay không giống như những ngày khác, tôi thấy một clip được chia sẻ trên mạng, và mắt tôi nhòe đi khi xem đến những giây cuối cùng…

Câu chuyện bắt đầu bằng lời tâm sự của cô con gái: “Ước gì tôi có một người cha tốt hơn, một người cha không nói bằng tay…” để cô không bị gọi là “Con của lão câm điếc” hay nhận những cái bạt tai, xô đẩy đầy bạo lực của đám bạn cùng lớp.

Cha cô bị khiếm thính từ nhỏ nên không thể nghe và nói như người bình thường mà chỉ có thể giao tiếp bằng tay. Điều đó khiến cô gái luôn cảm thấy xấu hổ và tủi thân với bạn bè mỗi khi bị trêu chọc về người cha câm điếc. Đã nhiều lần, cô đau đớn với những giọt nước mắt buồn rầu, cặm cụi xóa những dòng chữ ác ý trên bảng đen… Sâu thẳm trong tâm hồn, cô chỉ ao ước cha mình giống như những ông bố bình thường khác, một người có thể hiểu được ước muốn và nỗi sợ hãi của con gái…

Nhưng người cha sống trong thế giới không âm thanh ấy luôn dành cho cô một tình yêu vô điều kiện. Ngày ngày, ông tần tảo bán hàng rong nuôi cô ăn học, luôn tự hào khoe với mọi người về đứa con đáng yêu xinh xắn, luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cô, bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu… Thế nhưng, chẳng bao giờ cô cảm thấy điều ấy là đủ, đủ để lấn át những tổn thương và tủi nhục chúng bạn gây ra cho cô, đủ để xóa nhòa đi những vết rạn trong tâm hồn về một người cha khuyết tật không như mong muốn… Đã rất nhiều lần cô bật khóc nức nở, ngồi một mình trong phòng gặm nhấm những đau khổ và tuyệt vọng về cuộc sống…

Sự tự ti và xấu hổ ấy càng khiến cô không cảm nhận được tình yêu của người cha, không muốn lắng nghe những tâm sự tận đáy lòng cha, không muốn nghe những lời yêu thương mà cha dành cho mỗi khi đưa cô đến trường, mỗi khi hai cha con cùng nhau ăn cơm trong căn nhà nhỏ. Cô chỉ cảm thấy sự khó chịu và chán nản. Cô không biết rằng, hành động này như những vết dao sắc cứa vào trái tim cha cô, từng ngày, từng ngày…

Sinh nhật năm đó, cha cô đã rất vui mừng mua tặng cô chiếc bánh sinh nhật, háo hức tập ngôn ngữ tay để biểu đạt những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô… Thế nhưng, niềm vui đơn giản ấy chưa kịp kéo dài đã vội tắt ngấm khi ông ra sức đập tay vào cánh cửa phòng ngủ của cô mà không một âm thanh phản hồi…

Rồi ông chết lặng khi biết… con gái ông đã cắt cổ tay tự tử…

Trong những giọt nước mắt hoảng loạn, ông vội vã chạy đến bệnh viện, đưa con vào phòng cấp cứu… Vừa nhìn bác sỹ, ông vừa kêu lên đầy đau đớn, dùng hết sức bình sinh của mình biểu đạt những ngôn ngữ cơ thể: “Xin đừng để chuyện gì xảy ra với con gái tôi. Tôi có tiền, tôi có nhà, tôi có thể trả tất cả. Con gái tôi, nó không thể chết”. Ông không thể nói không thể nghe, nhưng tình yêu thương con trong ông không bao giờ chết.

“Hãy lấy máu của tôi”, ông mếu máo ra hiệu với bác sỹ…

Cuối cùng, người cha ấy đã cứu sống con gái bằng chính dòng máu đang chảy trong cơ thể…

“Con gái à, bố xin lỗi vì sinh ra đã bị câm điếc, bố biết con rất buồn. Bố xin lỗi đã làm con xấu hổ với bạn bè. Bố xin lỗi vì không thể nghe nói được như những người bố khác. Nhưng bố yêu con bằng cả trái tim của bố…”

Và rồi, trong cái nắm tay cha khi tỉnh dậy của cô con gái, giờ phút ấy cô đã hiểu ra: “Không phải mọi người cha đều hoàn hảo, nhưng cha luôn yêu bạn bằng cách hoàn hảo nhất.” 

Tôi đã từng xem clip này nhiều lần, nhưng lần nào trong tôi cũng nguyên vẹn cảm giác xúc động như lần đầu, như chính tình yêu mà người cha dành cho con không bao giờ thay đổi, dù cho thời gian có trôi qua, dù cho có bao nhiêu biến cố đi chăng nữa. Cảnh người cha bế con gái trong đau khổ tuyệt vọng khiến tôi bật khóc. Bởi ông không thể nói được, không thể kêu lên để ai đó đến giúp con gái. Những giọt nước mắt bất lực của ông ròng rã tuôn rơi, dường như chỉ có hai cha con ông cô độc trong dòng đời này…

Và tôi nhớ đến cha tôi. Ông là một người cha bình thường như bao người cha khác, yêu thương tôi giống như cách mà mọi người cha trên đời vẫn yêu thương con gái của mình. Còn tôi, vẫn có những khi làm tổn thương cha, làm cha buồn lòng…

Tôi nhiều lần không nghe lời cha khi ông dạy cho tôi một điều gì đó. Bởi tôi cho rằng đó là những thứ đã lạc hậu và không chịu tin theo. Tôi đã không nhìn thấy nỗi buồn nơi khóe mắt cha mỗi khi tôi như thế. Và ông thường chỉ im lặng nhìn tôi tự làm theo ý mình.

Nhưng khi nghĩ đến thông điệp trong đoạn phim ngắn trên, tôi bỗng mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay, tôi sẽ về nhà, giúp cha nấu cho tôi món canh chua mà cha con tôi thích nhất…


Và tôi sẽ sà vào lòng cha, nói những lời yêu thương mà tôi đã từ rất lâu rồi tôi vẫn không dám nói…

Đừng bao giờ để sự vô tâm làm tổn thương trái tim bao la vĩ đại của cha. Và đừng bao giờ cất giấu những yêu thương trong lòng, vì có lẽ cha đã chờ rất lâu để nghe những điều đó…

Đừng bao giờ để nỗi buồn đọng trên khóe mắt cha…

Linh An

Xem thêm: