Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn không thể ăn uống bất kì thứ gì. Quên đi việc dị ứng với một số loại thức ăn nhất định vốn “hành hạ” bạn bấy lâu nay, hãy thử tượng tượng xem bất kỳ loại thức ăn nào cũng đều như một liều thuốc độc đối với bạn và thậm chí nếu chỉ ăn một chút, bạn có thể sẽ chết!

Ác mộng kinh khủng này là một triệu chứng rất rất hiếm người mắc phải. Và dưới đây là câu chuyện về một trong số những người kém may mắn này – câu chuyện của một cô gái xinh đẹp suốt đời không thể ăn bất kỳ loại đồ ăn, thức uống nào.

cai-ong-2

Charmain Walker-Caunt đến từ Wollongong, New South Wales (Úc) là một cô gái xinh đẹp có tính cách rất dễ gần và năng động. Mọi người đều nghĩ cô có một cuộc sống êm ả. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, cô mắc phải một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, và kể từ đó cuộc sống của cô không bao giờ có thể bình thường được như mọi người.

Căn bệnh hiếm gặp mà cô mắc phải có tên là “Liệt dạ dày”. Tỉ lệ người mắc căn bệnh này là 1:350.000. Về cơ bản, ai mắc căn bệnh này sẽ có hệ thống tiêu hóa bị tê liệt hoàn toàn từ cổ họng xuống tới ruột. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do các dây thần kinh điều khiển hệ thống tiêu hóa bị hư hại, các cơ dạ dày và cơ ruột hoạt động không bình thường và đây là căn bệnh có thể dẫn đến tử vong.

cai-ong-4

Ở người bình thường, khi dây thần kinh điều khiển hệ thống tiêu hóa hoạt động ổn định thì dạ dày sẽ co bóp, nghiền nát thức ăn rồi chuyển xuống ruột non để tiêu hóa. Nhưng khi mắc căn bệnh liệt dạ dày, thành dạ dày không hoạt động đúng do đó thức ăn bị đọng lại trong dạ dày, không chuyển đi được. Thức ăn ở mãi trong dạ dày và chỉ biết trông chờ vào chất acid hay chất men giúp tiêu hóa nó, sau đó chờ trọng lực đẩy xuống ruột. Khi thức ăn ở lại quá lâu trong dạ dày, sự lên men của thức ăn có thể khiến vi khuẩn trong ruột tăng trưởng. Ngoài ra, thức ăn cũng có thể kết tụ lại tạo nên những cục dị vật cứng và rắn, những dị vật này có thể gây buồn nôn, ói mửa và tắc nghẽn dạ dày.

Charmain có thể sống mà không ăn uống gì là nhờ một chiếc ống dài hai mét được đặt vào trong người như thế này, và một chiếc máy giúp truyền chất dinh dưỡng dạng lỏng xuống thẳng ruột của mình.

cai-ong-3

Cô tâm sự: “Tôi gần như bị liệt hoàn toàn từ thực quản cho đến dạ dày và đại tràng. Điều đó giống như việc bị chết đói trong khi có một chiếc bánh hamburger ngay trước mặt bạn vậy. Ví dụ, nếu tôi ăn một mẩu bánh mì, thì tôi sẽ nôn liên tục trong 6, 7 ngày sau đó cho đến khi không còn sót lại một chút gì trong bụng. Mẩu bánh mì đó sẽ ở yên trong dạ dày tôi, bị lên men và phân hủy, khiến cơ thể bị ngộ độc. Cơ thể tôi sẽ coi đó là chất độc và cố gắng đào thải nó ra.”

Cô tiếp tục kể về việc chung sống với căn bệnh quái ác này: “Tôi được đưa thức ăn vào thẳng ruột của mình. Chiếc ống này chạy qua mũi, dạ dày và thành ruột của tôi, nó dài gần 2 mét. Và tôi phải gắn với chiếc máy này 24/24. Điều này khiến tôi gặp phải những hạn chế khi giao tiếp với mọi người, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội của tôi và tất cả mọi thứ khác nữa. Tôi đã thử tìm kiếm người mắc cùng căn bệnh giống mình để có thể làm bạn và chia sẻ những rắc rối này nhưng không tìm được ai cả bởi tỷ lệ rất hiếm, 1/350.000. Và ở Úc, có rất ít người bị mắc bệnh này.”

cai-ong-5

“Trước đây, tôi là một giám đốc kinh doanh, tôi làm việc 8 tiếng một ngày và thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn ói. Tôi đã sống như thế trong 4 năm. Nhưng tình trạng càng ngày càng xấu đi khi tôi trải qua một ca phẫu thuật lớn, mọi thứ bắt đầu tụt dốc. Trong vòng chỉ 9 ngày, tôi giảm 20kg và không thể ăn uống gì. Cho dù ruột rỗng nhưng tôi vẫn nôn không ngừng, nôn đến mật xanh mật vàng. Các bác sĩ đã làm thêm một số xét nghiệm và họ nói rằng các dây thần kinh điều khiển hệ thống tiêu hóa của tôi đã hỏng. Hệ thống tiêu hóa của tôi hoàn toàn bị tê liệt và không tiếp tục làm việc được nữa.”

May mắn thay, chồng của Charmain  – anh Ben vẫn luôn ở bên và cùng cô đối mặt với khó khăn này. “Anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi đã không thể vượt qua khó khăn này nếu không có anh bên cạnh. Anh ấy đã làm mọi việc để có thể cứu tôi. Cứ 2 đến 3 tuần, tôi phải chi 500 – 600 đô (khoảng 10,5 – 12,6 triệu đồng) chỉ để mua các chất dinh dưỡng truyền vào người. Và loại thuốc chống buồn nôn cũng rất đắt đỏ, 49 đô (khoảng hơn 1 triệu đồng) một vỉ 10 viên, trong khi một ngày tôi cần uống 4 viên. Tôi gần như không thể sống thiếu loại thuốc này bởi nếu không uống thuốc, tôi sẽ nôn không ngừng. Ít nhất, với những biện pháp điều trị này, tôi có thể có một cuộc sống bình thường bằng một nửa những người khác.”

“Tôi hy vọng chính quyền bang New South Wales sẽ xem xét cắt giảm chi phí của các loại thuốc này bằng cách liệt kê chúng vào Đề án lợi ích dược phẩm. Điều này không chỉ giúp những người mắc bệnh giống như tôi mà còn có lợi cho những bệnh nhân ung thư phải điều trị hóa trị” – Cô nói.

Bảo Ngọc

Xem thêm: