Chắc hẳn tuổi thơ ai cũng từng gắn bó với nhiều loại kẹo, nào là kẹo gừng, kẹo dừa, kẹo bông, kẹo cao su, kẹo kéo… Và với Cố đô Huế từng là vùng đất Kinh Kỳ, không hiếm lạ khi trong tâm thức ấu thơ của chúng ta dù ít dù nhiều đều từng gắn liền với ít nhất một trong những loại kẹo sau đây.

Mè xửng

Mè xửng – một cái tên nghe lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc vởi bao người. Tên gọi của mè xửng do hai yếu tố tạo thành bao gồm mè (vừng) và xửng (cách hoán đường thành chất dẻo cô đặc). Ngoài vừng còn có bột đậu, mạch nha…. Hoán đường cộng với gia giảm nguyên liệu là khâu quan trọng nhất, nó sẽ làm nên được những loại mè xửng khác nhau.

Tôi có thể chắc chắn rằng, ai ai trong chúng ta đều đã thưởng thức qua món này, chỉ ăn một lần là sẽ nhớ mãi (ảnh: Mè xửng Thiên Hương).

Một loại kẹo dai dai, ăn hoài vẫn không thấy ngán, chính điều đó đã níu chân bao nhiêu hồi ức tuổi thơ, làm xao xuyến bao người mê kẹo. Chỉ cần nhẹ tay bóc ra một lớp nilon mỏng như tờ giấy là đã có thể thưởng thức một miếng kẹo ngon lành rồi, đưa lên miệng cắn một miếng nho nhỏ thôi, đã làm cho môi lưỡi ngậm ngùi hương vị khó quên.

Người xứ Huế thì lại có thói quen uống trà và ăn nhâm nhi thanh mè xửng, vừa thưởng thức vừa đọc sách… Đây là một nét văn hoá rất Huế. Mè xửng đã trở thành một trong những biểu tượng văn hoá Huế.

Kẹo cau

Từ thời Pháp thuộc đã có nhiều cơ sở chế biến kẹo cau xuất từ xứ Huế rải rác khắp vùng miền đất nước. Trước đây loại kẹo này thường hay được các mẹ gói trong lá chuối để bán cho trẻ con ở xóm, còn giờ khi công nghệ phát triển, kẹo cau trở thành đặc sản và được biết đến nhiều hơn.

Kẹo có hình dáng trông như miếng cau chẻ nhỏ. Phần trong cứng màu vàng nhạt, tượng trưng cho hạt cau, là một phiến nước đường vàng óng. Ngày xưa, khi làm kẹo cau người ta có bỏ thịt quả cau vào trong kẹo. Nhưng vì mùi khá hăng, khó chịu nên thịt quả cau đã không còn đưa vào làm nhân kẹo nữa. Phần ngoài màu trắng, là thịt cau, làm bằng bột trộn đường.

Chỉ ngậm kẹo cau và chờ tan dần, bạn cảm nhận hương vị ngọt thanh, nhẹ nhàng (ảnh: Đặc sản Việt Nam).

Thứ kẹo này thường được ngậm mà ăn chứ không nhai vì cũng khá cứng. Mặc dù vậy nhưng lại làm say đắm biết bao người. Càng ngậm lâu, độ ngọt trong kẹo sẽ hòa tan vào miệng khiến cho người ăn có cảm giác nhớ quê hương, nhất là những ai đang xa quê.

Mặc dù kẹo khá ngọt và cứng, không thể ăn nhanh như kẹo sữa hay kẹo dừa, nhưng khi ngấm vào lưỡi sẽ đánh thức mọi giác quan cảm xúc của người ăn. Đặc biệt nếu vừa ăn kẹo vừa uống trà ấm nóng, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt béo của kẹo kết hợp với vị đắng của trà, mang đến một cảm giác mới lạ. Đây cũng chính là một trong những thú vui tuyệt vời nhất của những người có tuổi tại Huế từ xưa đến nay.

Bánh đậu xanh trái cây

Bánh trái cây đậu xanh – loại bánh bóng bẩy mà hiện tại chúng ta vẫn thường thấy trong mâm quả của các lễ cưới hỏi – có nguồn gốc từ nền ẩm thực cung đình Huế. Chắc hẳn ai ai cũng ăn qua – nhưng hiếm có khi được ăn nhiều.

Gọi là bánh “quý tộc” bởi những nghệ nhân phải tốn nhiều công sức để làm nên chúng. Và trước kia, chỉ dùng tại các yến tiệc của Vua chúa ở Hoàng Cung, hoặc trong mâm cỗ gia đình quan lại và quý tộc vào các dịp lễ thời xưa. Mang tên bánh đậu xanh trái cây đơn giản vì bánh được làm từ đậu xanh. Sau đó nhào nặn thành những “phiên bản” trái cây thu nhỏ, khiến ai có dịp ngó qua một lần đều khó kìm được xuýt xoa, mê mẩn trước vẻ đẹp tinh tế trong món bánh này.

Khi thành phẩm, lớp bánh ngoài phải bắt mắt, bóng khỏe để nhìn không khác gì các loại trái cây thật (ảnh: Visit Hue).

Ai nói rằng để làm món bánh” quý tộc” phải là những sản vật quý hiếm. Với món bánh trái cây đậu xanh, nguyên liệu vô cùng dân dã. Kể ra gồm có: nào là đậu xanh đãi vỏ, bột rau câu cùng một ít rau củ quả tạo màu trang trí… Nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm; tuy nhiên, quá trình làm bánh lại đòi hỏi sự tỉ mẫn, tính sáng tạo của mỗi nghệ nhân. Để tạo màu sắc bắt mắt, mang hương vị trái cây cho bánh; những nghệ nhân tài hoa thời xưa tận dụng một số loại màu có sẵn trong thiên nhiên. Chút hồng tím từ củ dền, sắc cam của cà rốt, xanh cốm từ củ dứa, ánh vàng tươi từ củ nghệ… và vô số cách tạo màu tùy vào cảm hứng sáng tạo hay nguyên liệu sẵn có.

Bánh trái cây đậu xanh có một đặc điểm rất “quý tộc”: ăn nhanh thì rất dễ nghẹn mà không thấy có hương vị ngon lành gì. Còn ăn từ tốn, càng chậm rãi thì lại càng cảm nhận được tinh tuý, vị ngon đến từ đậu xanh nhuyễn kết hợp bột rau câu, hương vị từ các chất tạo màu tự nhiên… Càng ăn càng nghiện, đến mức no bụng lúc nào chẳng hay.

Bánh in

Có bao nhiêu độc giả từng chờ đợi lúc năm hết Tết đến, lúc tàn những mâm cỗ gia đình, họ hàng để được chia loại bánh này? Hoặc đơn thuần là quà bánh đi chợ của các mẹ? Vị cay của gừng, thơm của mè, bùi của đậu phộng cùng với ngọt bùi của đậu xanh hoà quyện đặc trưng đã tạo nên hương vị riêng biệt cho chiếc bánh in xứ Huế. Đặc biệt là khi ăn bánh này phải có nước uống để sẵn một bên mới nuốt trôi được, hình ảnh mấy đứa con nít vỗ lưng vuốt nghẹn, chuyền tay cốc nước rồi vui cười ha ha khi ăn các loại bánh in không phải là điều hiếm lạ khắp mọi nẻo đường của đất nước.

Bánh được đúc từ những chiếc khuôn bằng gỗ nên có tên gọi là bánh in (ảnh chụp màn hình báo Zing news).

Bánh in xứ Huế có nhiều loại khác nhau như: bánh in đậu xanh, bánh in bột nếp, bánh in bột đậu quyên, bánh in bình tinh… và gần như tất cả các tỉnh thành đều có. Khác chăng Huế là nơi xuất phát và đây là loại bánh dùng để cúng.

Bánh in còn gọi là bánh cộ. “Cộ” là kiểu giọng Huế đọc từ “cỗ”. Nghe kể, xưa ở cung đình, hằng năm cứ đến các vụ mùa là quý bà “nội trợ” trong các vương phủ lại ngồi lựa nếp ròn, đậu xanh vàng lòng… thật đẹp từ các vùng miền tiến cúng đem cất kín vào nơi khô ráo để đợi đến đầu tháng Chạp bắt đầu đem ra làm “cộ”.

Giấy gói bánh tự làm. Màu xanh lá cây từ các loại lá ớt, rau má. Màu nghệ lấy nghệ tươi, gọt vỏ, xay nhuyễn. Màu tím lấy lá cẩm cắt khúc ngắn, nấu với nước và rượu trắng. Màu đỏ tím lấy củ dền gọt vỏ, nấu nhừ. Màu hồng lấy trái gấc chín hòa ruợu trắng. Màu vàng mơ lấy đậu xanh khô, đãi vỏ rồi giã nhuyễn hòa với chút nước sôi, màu cà rốt từ củ cà rốt xay nhuyễn với nước… Năm màu tượng trưng cho ngũ hành trong trời đất và bánh cộ do thế mang một cái tên rất cung đình là bánh ngũ sắc.

Văn Tuỳ (T/H)

Xem thêm:

Video: Nhiều dấu hiệu cho thấy truyền thông dòng chính Mỹ bị ĐCSTQ thao túng

videoinfo__video3.dkn.tv||fabdafe22__

Ad will display in 09 seconds