Ba năm yêu nhau, Xuân Thọ (27 tuổi) và người yêu cũng không dám nắm tay. Tới ngày cưới, họ mới trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Năm 2011, Xuân Thọ (quê Đồng Nai, Việt Nam) sang Australia du học. Dù bận rộn với lịch trình học tập, làm thêm dày đặc, chàng trai trẻ vẫn tranh thủ tham gia chương trình tình nguyện hỗ trợ tân sinh viên. Cũng từ đây, anh quen với Sara Jubran – cô gái đồng môn khóa dưới gốc Palestine có đôi mắt kiểu Trung Đông rất đẹp.

Sara theo đạo Hồi, luôn phải giữ khoảng cách với người khác giới nên ngoài chào hỏi, hiếm khi Thọ có cơ hội trò chuyện. Thế nhưng, nhìn cách cô gái nhiệt tình giúp đỡ người khác, không quản ngại vất vả, thiện cảm của chàng trai Việt với cô cứ lớn dần.

Dù là con gái nhưng Sara chẳng ngại ngần tham gia đủ các công việc nặng nhọc như xây nhà, đào giếng nước sạch cho những người dân nghèo. Cô nàng cũng là một người có trái tim nhân hậu, khiến những người xung quanh luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh.

Còn cô gái Palestine lại có ấn tượng đặc biệt với chàng trai Việt bởi lòng đam mê và quyết tâm mạnh mẽ của anh.

Đầu năm 2018, Thọ thổ lộ tình cảm với Sara và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô nàng. Thế nhưng, anh chàng chưa hạnh phúc được bao lâu đã bị choáng ngợp với những “chuyện cấm kỵ” mà Sara đưa ra.

Ở Việt Nam, việc các cặp đôi ngồi gần nhau, nắm tay, ôm hôn là chuyện bình thường nhưng khi yêu Sara thì đó lạ là “ước mơ xa xỉ”. Cứ hai tuần họ mới gặp nhau một lần và cũng chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm trưa. Thi thoảng hẹn nhau về cùng chuyến tàu nhưng ở giữa ghế của đôi trai gái luôn luôn là khoảng cách “rộng mênh mông”. Nhiều lần, nhớ người yêu, Thọ chỉ biết mua trà sữa đặt ở gốc cây trước nhà để cô ra lấy, còn mình thì đứng nhìn từ xa.

Ngoài không thể hẹn hò công khai, tình yêu của họ cũng gặp nhiều khó khăn do văn hóa, tôn giáo khác nhau. Cả Sara và Thọ đều biết họ sẽ gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình. Thọ là con trai một nên bố mẹ luôn mong anh về Việt Nam lấy vợ. Gia đình Sara sống ở Australia nhiều năm nhưng cha mẹ cô vẫn muốn các con lấy một người cùng đạo. Hai bạn trẻ quyết định lập kế hoạch từng bước tác động gia đình.

Thọ cố gắng tìm kiếm một công việc lương cao để có đủ điều kiện lo cho vợ và nhận được sự tin tưởng của gia đình bạn gái. Sara thì chủ động học văn hóa Việt trước khi ra mắt gia đình bạn trai. Ngày về Đồng Nai, cô chào hỏi bằng tiếng Việt, làm quen nhanh với việc dùng đũa, ăn được cả mắm tôm, ốc…

Đám cưới được tổ chức theo phong tục của cả hai nước Việt Nam và Palestine (ảnh chụp màn hình: Vnexpress).

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, đôi uyên ương đã nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình. Họ quyết định tổ chức lễ đính hôn ở Sydney và lễ cưới vào đầu tháng 2/2020 ở Biên Hòa. Hôn lễ của họ được tổ chức theo nghi thức của cả hai nền văn hóa Việt Nam và Palestine. Cô dâu diện trang phục áo dài Việt và áo Thon của dân tộc mình.

Sau đám cưới, Covid-19 đã khiến chuyến du lịch tuần trăng mật của cặp vợ chồng trẻ chưa thể thực hiện được nhưng bù lại, họ được làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian hiểu và dung hòa lối sống của nhau.

Đối với cặp đôi trẻ hiện nay, chuyện tình yêu “không ôm hôn” của Thọ và Sara có lẽ là điều hiếm có khó tìm, nhưng thời của ông bà cha mẹ chúng ta, việc nam nữ giữ khoảng cách với nhau trước khi thành vợ chồng là điều cần thiết và rất quan trọng. Điều đó thể hiện sự giáo dưỡng và giữ gìn tiết hạnh của cả hai người, chứ không riêng gì phụ nữ. Đó có lẽ cũng là lý do những chuyện tình “thời ông bà anh” thường lâu bền, chung thuỷ chứ không chóng vánh như những tình yêu của giới trẻ hiện đại.

Video xem thêm: Khi mất đi tình yêu, chớ đổ lỗi rằng bên cạnh mình có quá nhiều cám dỗ

videoinfo__video3.dkn.tv||e5d350ce3__

Ad will display in 09 seconds