Matt Hopwood đã dành 7 năm để đi bộ khắp các nẻo đường của nước Anh và châu Âu chỉ để nghe những câu chuyện tình, chuyện đời của mỗi người mà anh gặp. Hành lý của Matt không có gì khác ngoài một chiếc bút, một cuốn sổ, một máy ghi âm, một bài viết “Đất và Tâm hồn” của Alastair McIntosh, một chiếc ba lô và vài bộ quần áo. Tại sao anh lại quyết định bắt đầu cuộc hành trình này?

Đó là Giáng sinh, tôi 33 tuổi. Tôi trên giường ngủ. Tôi bị bệnh, những cảm xúc và tâm linh trở nên rời xa tâm hồn tôi.

Câu chuyện tình yêu của Matt

Năm Matt 33 tuổi, anh rơi vào trầm cảm và khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh cảm thấy thế giới và cuộc sống xung quanh như đang tách rời, những cảm xúc khó diễn tả được thành lời.

Anh quyết định liên lạc lại với Petra Jean Phillipson, người phụ nữ mà anh gặp trong một buổi hòa nhạc năm anh 21 tuổi.

Hopwood chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh: “Tôi nhớ khi tôi ngó ra ngoài trong khi chương trình đang biểu diễn và nhìn thấy cô ấy đứng phía sau mà tôi không biết. Tôi nhìn qua đám đông và trông thấy ánh mắt của cô ấy, trong khoảnh khắc đó tôi biết tôi cần cô ấy”.

Thật trùng hợp, Petra lại là bạn cùng phòng với cô em họ của Matt ở London. Matt đã cố bắt chuyện với Petra nhưng anh rất lo lắng và nhút nhát. Anh đánh mất một cơ hội. 12 năm sau đó, Matt không gặp lại Petra.

12 năm sau, Matt đến dự đám cưới của cô em họ tại Tây Ban Nha. Khi đó, Petra cũng có ở đó và họ đã ngồi cạnh nhau. Họ nói chuyện với nhau, nhưng cuộc trò chuyện dường như không được suôn sẻ lắm. Matt vẫn cảm thấy lo lắng và e ngại. Lúc đó, Petra hỏi Matt rằng đã có chuyện gì xảy ra. Khi Matt đang định chia sẻ với Petra thì người em họ đã phá tan cuộc trò chuyện và kéo Petra đi, bỏ Matt lại một mình. Tuy nhiên, Matt đã có được số điện thoại của Petra.

Đó là thời điểm khủng hoảng trong đời của Matt, anh gọi cho Petra và kể cho cô nghe câu chuyện của mình. Petra mời anh ghé nước Pháp xinh đẹp của cô để bỏ đi những phiền muộn trong lòng, Matt đồng ý.

Sau chuyến đi, Matt trở lại Anh trong sự trống rỗng và vô định. Anh đau khổ trong 3 ngày và không thể tự thoát ra. Cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Petra và nói rằng: “Anh không thể sống mà thiếu em. Anh yêu em. Anh cần em”.

Vài tháng sau đó, họ kết hôn và sống một cuộc đời thú vị. Matt quyết định đi bộ khắp nước Anh để được nghe những câu chuyện tình yêu của những người có tâm trạng chồng chất, những người từng giống như anh nhưng không có cơ hội tìm được người để chia sẻ. Petra đã ủng hộ anh, cô mong anh có thể tìm thấy chính mình trong chuyến đi. Và cuộc hành trình của Matt bắt đầu.

—–

(Bài viết này của Matt Hopwood được viết vào năm 2015)

Bốn năm trước, tôi bắt đầu một chuyến đi bộ khắp nước Anh. Tôi tìm kiếm những câu chuyện tình yêu từ khắp mọi nơi, gặp nhiều người trên đường, trên những cánh đồng, trong những quán rượu hay làng mạc và thành phố. Trên suốt dọc đường đi, tôi chia sẻ câu chuyện cuộc đời tôi với những người mà tôi gặp và họ kể lại cho tôi những câu chuyện của họ và đó là khoảng thời gian tôi cùng mọi người khám phá ý nghĩa của tình yêu.

Bốn năm sau, dự án của tôi được gọi là “Chuyện tình của nhân loại” đã đưa tôi đi hơn 1.500 dặm đường ngang dọc khắp nước Anh. Và năm nay, hành trình của tôi sẽ mở rộng tới cả châu Âu và xa hơn nữa. Tôi đã được nghe và cảm nhận những câu chuyện tình yêu từ mọi nơi khác nhau, từ rạp hát oprea tới nhà tù, trên con đường rừng tĩnh lặng hay những buổi liên hoan mùa hè với những giai điệu sôi động, từ núi rừng cho tới thành thị. Tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện tình yêu và bản ghi âm của bộ sưu tập được phát trên Internet đã được hơn 25.000 người thuộc hơn 50 quốc gia lắng nghe.

Qua việc chia sẻ những câu chuyện này, tôi tin chắc chắn rằng những câu chuyện tình yêu có thể làm thay đổi thế giới, nó có thể trở thành một liều thuốc thay đổi mỗi cá nhân và xã hội? Và một câu chuyện tình yêu thật sự là gì?

Trong chuyến đi của tôi, tôi phát hiện ra những câu chuyện tình yêu dường như biểu lộ những khoảnh khắc cuộc sống khi chúng ta trải qua một mối quan hệ sâu sắc – một kết nối riêng tư trong thế giới nội tâm hay trong mối quan hệ với những người khác ở một nơi nào đó hay trên khắp hành tinh.

Những câu chuyện tình có thể kể về những kỉ niệm đặc biệt, những mối quan hệ cả đời hoặc thoảng qua. Chúng gắn liền với cuộc sống hàng ngày như những trải nghiệm thăng trầm của con người. Về một mặt, những câu chuyện tình yêu kể về cuộc sống vì chúng thường phản chiếu những giây phút chúng ta cảm thấy sống động nhất – khi chúng ta trải nghiệm “chúng ta mở rộng tấm lòng” như nhà văn Audre Lorde từng nói.

Những câu chuyện như vậy có thể gây xúc động mạnh mẽ vì chúng bộc lộ những khoảnh khắc của sự sống, hay mặt trái của những trải nghiệm này – sự thiếu kết nối, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông. Vì những câu chuyện tình yêu có thể khai phá những mạch cảm xúc khác nhau về trải nghiệm cuộc sống: niềm vui, nỗi buồn và sự mất mát; cảm nhận của chúng ta về ngôi nhà hoặc cảm giác được chấp nhận, niềm đau, sự giận dữ, hạnh phúc và thống khổ.

Nhưng vì sao việc chia sẻ những câu chuyện tình yêu như thế này lại trở thành một phần của quá trình thay đổi của xã hội?

Thứ nhất, việc chia sẻ câu chuyện tình yêu cần có lòng dũng cảm. Bạn không thể che giấu bất kỳ điều gì và cần bạn thật sự chân thật trong khoảnh khắc đó. Việc không che giấu sẽ làm người khác nhìn thấy chúng ta rõ ràng hơn và điều này cũng có thể trở thành một thách thức – những sự bộc lộ bản thân. Tuy nhiên, qua quá trình này, chúng ta có thời gian và không gian để thấu hiểu.

Thứ hai, chia sẻ giúp chúng ta có những khoảnh khắc cảm nhận chính mình sâu sắc, đồng thời tạo cơ hội để cho những câu chuyện tình yêu mới thăng hoa. 

Những thay đổi cực nhỏ này là nền tảng cho cho sự biến chuyển trên một diện rộng hơn, và đó là điểm thứ ba: Quá trình xây dựng việc kể câu chuyện tình yêu có thể được khởi đầu và được đưa lên mỗi tầng bậc của mối liên hệ nhân tính – trong việc chúng ta lựa chọn cách đáp ứng trước những vấn đề địa phương và toàn cầu, và trong mỗi phương diện của cuộc sống xã hội khi có tồn tại sự chia rẽ, thiếu công bằng, sự sợ hãi và sự tách biệt; tại mỗi nơi xảy ra tình trạng thiếu kết nối.

Chia sẻ thẳng thắn, nghe và lắng nghe cho chúng ta những công cụ cần thiết để kết nối với những người chúng ta có thể chưa hiểu hoặc chưa chấp nhận. Qua quá trình này người xa lạ sẽ bớt xa lạ hơn. Chúng ta thấy người mẹ trong người tị nạn, người con trong người tù. Trong những câu chuyện kể về tình yêu không có “Tôi” hay “Anh” mà chỉ có “Chúng ta”.

Những trải nghiệm này dẫn dắt chúng ta đến nơi nào? Rất giống như tiếng dội mạnh mẽ xảy ra trong cái tĩnh lặng sau một âm thanh, hay những vòng sóng lan xa trong cái ao khi ném một hòn đá vào nước, những âm vang dội được bắt đầu từ kể chuyện giúp chữa lành vết thương sâu sắc và kết nối. Những câu chuyện chỉ đơn thuần là những phương tiện biểu lộ, bước đi đầu trên một hành trình tới những cộng đồng được kết nối có ý thức.

Câu chuyện tình yêu của nhân loại – Hành trình đến với trái tim.

Cuối cùng chúng ta phải để những câu chuyện, những ngôn từ của chúng ta bay xa, và biến thành hành động, sống trong từng khoảnh khắc và phản ánh điều chúng ta bắt gặp. Chúng ta phải tạo ra những câu chuyện kể mới không chỉ khởi nguồn bằng những từ ngữ, mà có gốc rễ từ mối kết nối thân thiết hiện tại. Và chúng ta phải dũng cảm. Chúng ta phải bước những bước dài hơn trong việc biến tình yêu bằng hành động.

Ảnh trong bài: Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Xuân Dung

Video xem thêm: Chúng tôi cất tiếng nói cho những người không thể nói

videoinfo__video3.dkn.tv||60c162dc7__

Ad will display in 09 seconds