Giáng sinh đến cũng là lúc những cây thông như chúng tôi được đưa đi khắp mọi nơi và được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cho đêm Noel. Nhưng, khi ngày đặc biệt đó qua đi chúng tôi mỗi người một số phận có kẻ bị vất đi, có người được sống một cuộc đời mới.

Mẹ tôi thường kể cho anh em chúng tôi nghe những câu chuyện về gia tộc họ Thông chúng tôi vào dịp cuối năm. Một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất là câu chuyện sau.

Ảnh: pixabay.com

Chuyện kể rằng, trong một lần dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500, Martin Luther bị cuốn hút bởi hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng đó dường như huyền ảo và lung linh hơn sau khi được khúc xạ qua kẽ lá của một loài cây nhỏ. Khung cảnh lãng mạn với tuyết trắng và ánh trăng đã khiến ông không kìm được lòng mà đánh một cây thông nhỏ từ rừng về nhà. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì sao, ông đã treo nến lên cây thông đó.

Nếu đúng như lời mẹ kể, ánh nến lấp lánh đầu tiên đó đã trở thành biểu tượng cho những gì tinh tú nhất mà Đức Giê-su mang đến cho nhân loại, còn màu xanh tươi quanh năm của cây thông ấy tượng trưng cho sức mạnh của Đức Chúa Trời.

Hồi còn ở khu rừng, tôi vẫn sống cùng nhà với mẹ. Thế mà giờ tôi đã nằm khệ nệ trên chiếc xe bán tải để tận hưởng cuộc sống giàu sang. Trước khi đi, mẹ dặn đi dặn lại: “Con nhớ không được thất vọng, nếu chẳng may bị loài người đối xử không tốt”.

Tôi được biết, người ta cắt từ 25 đến 30 triệu cành thông mỗi năm để trang trí nhà cửa. Giáng Sinh tới, họ mang thông về nhà, cắt tỉa gọn ghẽ, mặc những bộ đèn nhấp nháy xinh đẹp cho chúng tôi. Nhưng sau đêm Giáng sinh, họ có thể vứt bỏ chúng tôi không thương tiếc. Cây và người cùng sống trên Trái Đất này, thậm chí, con người còn được hưởng oxy do chúng tôi tạo ra. Vậy hà cớ gì lại vứt chúng tôi đi chứ? Sống hòa thuận không phải tốt hơn sao?

Sau đêm Giáng sinh, họ có thể vứt bỏ chúng tôi không thương tiếc. (Ảnh: gettyimages.com)

Nhưng tôi tin vào nhân cách của cậu chủ. Trông cậu lịch thiệp bảnh bao và giàu sang thế này cơ mà! Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cây thông của cậu được cơ chứ? Nhất định cậu sẽ không vứt tôi vào bãi rác!

Với lại, theo lời một người họ hàng xa của mẹ kể lại, trong những năm gần đây ở các nước Âu – Mỹ, các cây thông được tạo rất nhiều điều kiện để có một cuộc sống mới sau lễ Giáng Sinh. Con người đã bắt đầu biết bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh họ.

Những gì là rác rưởi đối với con người, nhiều khi lại là cả một kho báu đối với một số động vật khác. Bang Maryland (Mỹ) có hẳn một Công viên Tình thương chuyên giúp đỡ các loài động vật đang gặp lâm nguy hoặc bị phá hủy nơi ở. Ví dụ, rất nhiều cây thông sau lễ Giáng Sinh đã được tận dụng để làm thành tổ chim. Những con vật này nghe có vẻ hung dữ với loài người, nhưng ngày xưa, khi ở cùng trong rừng, chúng và loài thông đã có mối quan hệ làng xóm rất thân thiết. Vậy thì giờ, còn gì tuyệt vời hơn khi họ thông nhà chúng tôi có thể làm tổ cho các anh đại bàng, anh chim cắt, anh chim cú? Tin tôi đi, chẳng ngôi nhà nào ấm áp và sẵn sàng dang tay chào đón các anh chim trở về như những cây thông đáng mến chúng tôi đâu.

Rất nhiều cây thông sau lễ Giáng Sinh đã được tận dụng để làm thành tổ chim. (Ảnh: kpro.info)

Nếu không thể trở thành một chiếc tổ ấm áp cho những anh chim kiêu ngạo, chúng tôi sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới ở dưới nước. Tại các bang như California, Louisiana, Ohio hay Missouri, các tổ chức hành động vì môi trường đã nghiên cứu ra con đường sống tiếp theo của chúng tôi. Đó chính là trở thành nơi ẩn náu cho những cô cá.

Công ty Charleston tại phía Tây bang Virginia đã thu lượm hàng trăm cây thông mỗi năm để thả xuống 4 chiếc hồ – nơi chúng tôi có thể gặp gỡ làn nước mát trong và trở về đất mẹ yêu thương. Và theo một cách nào đó vô cùng nhân đạo, 4-5 cây thông chúng tôi đã kết hợp với những mảnh đá ngầm để tạo ra một nơi ẩn náu tuyệt vời, giúp cho những cô cá xinh đẹp không trở thành miếng mồi ngon cho các loài thú ăn thịt gian ác.

Căn nhà của cậu chủ khiến cho lễ Giáng Sinh trở nên ấm cúng và sum vầy. Hai cô em của cậu đã đi mua bóng bay, thiệp, nến và cả băng duy lấp lánh để trang điểm cho tôi. Lần đầu tiên, tôi được ai đó “làm đẹp” cho mình, thật ngại ngùng nhưng cũng thật vui!

Căn nhà của cậu chủ khiến cho lễ Giáng Sinh trở nên ấm cúng và sum vầy. (Ảnh: flexcominstitute.org)

Ai cũng có thời hoàng kim của mình. Tháng 12 này, tôi diện bộ cánh tuyệt đẹp trong ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy của cậu chủ. Tôi rất tò mò xem tháng sau, tức là năm 2019, mình sẽ ở đâu. Mình sẽ giúp những cô cá ẩn náu dưới làn nước mát trong, giúp những anh đại bàng to khỏe nương tựa sau một ngày tung cánh vẫy vùng nơi trời xanh?

Giữa không gian ấm áp cùng tiếng nhạc Giáng Sinh dịu êm, tôi cứ ngẩn ngơ mơ mộng vào một tương lai tươi sáng.

Minh Vy