Những ngày này, tin tức về phong trào biểu tình, phản kháng của người dân Hồng Kông tràn ngập khắp báo chí quốc tế cho tới trang mạng xã hội. Tình hình Hồng Kông hiện tại đã không còn là những hình ảnh xuống đường “êm ả”, truyền cảm hứng của những ngày “phong trào dù vàng” trước đây. Ở đó, đã có máu, đạn, hơi cay, đã có những sinh viên bị trúng đạn, bị đánh đập, thậm chí bị bắn thẳng vào người.

Ngày 17/11 vừa qua, hàng trăm triệu con tim trên khắp thế giới đã có một đêm không ngủ, nghẹt thở hướng về Đại Học Bách khoa Hồng Kông – ngôi trường cuối cùng còn sinh viên chiếm giữ làm căn cứ trong 5 trường xảy ra bạo động tuần qua như 30 năm trước hướng về Thiên An Môn. 

Chính quyền đã huy động gần như toàn bộ lực lượng thiện chiến nhất của cảnh sát chống khủng bố, cảnh sát đặc nhiệm với súng trường sử dụng đạn thật bán tự động, xe phun nước chứa hóa chất và cả xe chở đại bác âm thanh (gây ù tai mất thính giác) bao vây tất cả các con đường đi ra của trường đại học này.

Cảnh sát đã thông báo các sinh viên, nhân viên cứu thương và nhà báo được rút ra khỏi trường bằng một đường duy nhất, và khi một số trong họ vừa rút ra liền bị bắt, quỳ gối úp mặt vào tường rồi còng tay đưa lên xe. Những sinh viên còn lại đều cảm tử chiến đấu đến cùng trong trường. Các nhà báo ở lại cùng sinh viên phải nhờ chụp ảnh lần cuối để mọi người biết nhận diện và tung tích cuối cùng của họ, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, theo The Wall Street Journal.

Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế hỗ trợ mặc áo vàng bị cảnh sát bắt trói ngược sau lưng như tù nhân chiến tranh (ảnh: The Wall Street Journal).

Tôi đã sẵn sàng chết trong đêm nay!”. Đó là câu trả lời của Charlie (22 tuổi) với phóng viên tờ Spiegel (Đức). Charlie đã viết thư tuyệt mệnh cho những người thân yêu. Trong thư gửi cho cha mẹ, anh nói: “Xin cha mẹ tha lỗi cho con, nhưng con không thể làm khác đi được”. Câu trả lời chân thật và can trường của Charlie như một chiến binh Spartacus đã làm hàng nghìn người rơi lệ.

Chúng ta tự hỏi, vì sao giới trẻ Hồng Kông phải bất chấp tính mạng, quyết liệt phản kháng đến vậy? Nhìn lại lịch sử, Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh, và sau đó Trung Quốc cũng cho người Anh thuê phần còn lại của Hồng Kông – ‘the New Territories’ (Những Lãnh thổ Mới) trong thời hạn 99 năm. Khi Hồng Kông được Anh trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997, họ đã có điều kiện là khu vực này được hưởng “một mức độ cao về quyền tự trị”. Nên trước mối hoạ bị chính quyền Trung Quốc tước đi những giá trị ấy, “họ quyết phải bảo vệ cho dù máu và nước mắt đã chan hoà xứ sở của họ”.

Những người biểu tình dù mệt mỏi nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc (ảnh: Corriere).

Trong bản tin NBC News hôm Chủ Nhật 29/9/2019, Andy (31 tuổi) cho biết: “Đây là trận chiến chống nhà nước Hồng Kông, một nhà nước không bao giờ lắng nghe người dân, không bao giờ lo lắng về sinh tử của dân, mà chỉ lắng nghe các ‘cấp trên’ của họ”. Andy giải thích ‘cấp trên’ của chính quyền Hồng Kông chính là các quan chức Bắc Kinh. “Nếu chúng tôi không đứng dậy, sẽ không còn hy vọng nào nữa”.

Tương lai của cuộc biểu tình sẽ về đâu, chúng ta không dám chắc điều gì, nhưng chúng ta chắc chắn đã học được rất nhiều từ sự quả cảm và kiên cường của những con người ấy. Họ chiến đấu không phải để giành lấy mảnh đất, không phải để được trả lương cao hơn, không phải chỉ vì cho bản thân mình, mà họ đang chiến đấu vì chính nghĩa, vì sự thật, và vì tương lai của thế hệ sau của họ. 

Ảnh dẫn qua Facebook.

Người Hồng Kông đang gửi lời kêu cứu đến cả thế giới: “Khi bạn đọc được thông tin này, làm ơn ít nhất hãy chia sẻ. Đừng để những thanh niên của chúng tôi chiến đấu đơn độc. Chúng tôi đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm và đã đến lúc Liên Hợp Quốc và thế giới can thiệp ngay!”, theo LIHKG. 

Nếu chúng ta không thể làm gì cho những người bạn Hồng Kông, thì xin hãy làm nhân chứng sống cho cái chết của họ, hãy chia sẻ và lên tiếng. Đừng để những người Hồng Kông bị lãng quên như những sinh viên bị thảm sát ở Thiên An Môn, đừng để họ bị bức hại như những học viên Pháp Luân Công, những người Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ. Đừng để chính quyền Trung Quốc khiến sự ra đi của hàng triệu người như tan vào thinh không, không để lại dấu vết, bất kỳ một dấu vết nào…

Im lặng và thờ ơ trước tội ác chính là đang dung dưỡng cho cái ác, và rồi, một ngày nào đó, chính chúng ta cũng sẽ thành nạn nhân của tội ác.

Đêm 17/11, hàng triệu người Đài Loan vẫn thức ở Quảng trường Đài Loan, người dân Đài Loan đồng hành cùng Hồng Kông, ủng hộ Hồng Kông bảo vệ dân chủ và quyền tự quyết. Hình ảnh Tổng thống Thái Văn Anh chiếu trên màn hình lớn. Tất cả cùng hô vang: “STAND_WITH_HongKong!! PRAY_FOR_HongKong!!” (Đồng hành cùng Hồng Kông, cầu nguyện cho Hồng Kông). Biển người thành tâm hát bài Quang Phục Hồng Kông, cầu nguyện cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hồng Kông, rất nhiều người đã khóc khi hát bài hát này.

Hôm nay, hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam sẽ xuống đường cổ vũ cho trận bóng Việt Nam – Thái Lan. Cách chúng ta chỉ 2 giờ bay, các bạn trẻ Hồng Kông cũng đang xuống đường, nhưng để đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ và cho tương lai của họ…

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hồng Kông, để có người cầu nguyện cho chúng ta sau này…

Video xem thêm: Giảng viên Hồng Kông: ‘Người Trung Quốc đại lục bị chính quyền lừa dối’

videoinfo__video3.dkn.tv||db92b66c2__