Tình cảm chân thành, sâu sắc giữa con người và những chú chó, những người bạn trung thành luôn là điều khiến chúng ta xúc động. Ta không thể quên được chú chó suốt nhiều năm trời kiên định canh mộ chủ, hay những chú chó trở nên kiệt quệ về tinh thần sau khi chủ nhân ra đi. Câu chuyện nhỏ sau đây một lần nữa cho thấy động vật cũng có những cung bậc tình cảm đa dạng và sâu sắc của riêng mình.

Bob và chú chó Kelsey của ông đã chung sống cùng nhau trong nhiều năm. Hàng ngày, nó vẫn lăng xăng theo ông đi làm, khi thì cắt cỏ trong vườn, khi thì đi xúc tuyết, lúc đi lấy củi. Với Bob, Kelsey là một người bạn và một người thân trong gia đình, đã tham dự vào biết bao buồn vui, thăng trầm của cuộc đời của ông.

Vào một đêm mùa đông vô cùng lạnh giá, nhiệt độ ngoài trời là âm 4 độ C, ông Bob vẫn quyết định ra ngoài lấy củi vì trong nhà đã không còn củi để sưởi ấm. Như thường lệ, Kelsey đã nhảy quýnh quanh ông, tỏ ý muốn đi cùng. Ông Bob xoa đầu Kelsey, nhìn nó với ánh mắt cảm kích dành cho người bạn luôn kề vai sát cánh bên mình. Đoạn, họ lao vào cái màu trắng xóa của tuyết và cái lạnh buốt của những cơn gió bão.

Tuyết bao phủ khắp mọi nơi còn mặt đất thì đóng băng, cộng thêm việc trời tối không thể nhìn rõ đường nên ông Bob đã không may bị trượt chân ngã. Tình trạng của ông rất khó khăn và nguy hiểm. Ông bị gãy cổ và nằm bất động trên tuyết trong khi chỉ mặc đồ ngủ và mang dép. “Tôi đã gắng sức kêu cứu nhưng không có ai đến, bởi vì nơi tôi bị ngã cách khu dân cư nhà tôi khoảng 400m và lúc đó đã hơn 10 giờ đêm. Có lẽ cũng không ai nghĩ rằng lúc ấy lại có người còn lao ra cơn bão tuyết để đi lấy củi nữa. Ngay sau khi tôi bị ngã xuống, Kelsey chạy lại bên tôi. Và trong màn đêm tối tăm ấy, tôi vẫn nhận ra sự lo sợ và hoảng hốt hiện lên trong ánh mắt của nó. Nó đã làm mọi cách để tôi có thể sống”. Ông Bob kể lại trong xúc động khi nghĩ về người bạn nhỏ, ân nhân cứu mạng của mình.

Trong tình thế nguy kịch và cấp bách, Kelsey đã vô cùng nhanh trí nằm lên người ông Bob, liên tục liếm mặt và tay để cơ thể ông không bị lạnh cóng. Nó dường như muốn dang rộng cả tứ chi của mình để ôm ông vào bộ lông ấm áp của nó. Kelsey đã lấy thân mình che chắn cho Bob giữa cơn bão tuyết và gió lạnh. Dường như nó đã không hề nghĩ tới việc mình có thể bị nhiễm lạnh, bị bệnh, nó cũng không quan tâm tới cảm giác của bản thân khi ấy. Ánh mắt của nó đã không còn sự hốt hoảng lúc trước mà thay vào đó là quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải làm mọi cách để Bob được sống. Nó cứ nằm như thế, dưới cái lạnh âm 4 độc C để ủ ấm cho Bob suốt 20 tiếng đồng hồ.

Đến sáng, Bob bị mất tiếng, không thể kêu cứu được nữa. Không bỏ cuộc, Kelsey tiếp tục sủa lớn tiếng cho tới khi một người hàng xóm nghe thấy và gọi cấp cứu ngay lập tức. Khi được đưa đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể Bob ở mức dưới 20 độ C. Ca phẫu thuật của ông diễn ra thành công nhưng ông sẽ phải tập vật lý trị liệu mới có thể hồi phục hoàn toàn. Bob biết rằng ông không thể sống nếu không có Kelsey. “Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi biết mình không bị bỏng lạnh. Chính là sự kiên trì, can đảm và tình thương của Kelsey đã cứu sống tôi. Nó đã tìm mọi cách, nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp tôi giữ ấm và tỉnh táo, trong khi liên tục kêu cứu. Suốt 20 tiếng đồng hồ, Kelsey không một phút lơ là, không quan tâm tới sự mệt mỏi, kiệt quệ của bản thân, tất cả tâm trí của nó đặt cả vào tôi”. 

Chú chó Kelsey bé nhỏ nhưng tấm lòng bao dung, sự biết ơn của nó dành cho ông chủ, người đã chăm sóc và yêu thương nó thật cao cả và vĩ đại. Đúng là có một thứ tình cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mọi ngôn ngữ, một thứ tình cảm mạnh mẽ đủ để khiến một chú chó, một con vật mang trái tim đầy yêu thương, trái tim chung thủy của một con người. Bởi vậy, chúng ta hãy đối xử với tất cả mọi sinh mệnh trong cuộc sống này, từ nhành cây ngọn cỏ tới những con vật, đối xử với những người quanh ta bằng sự chân thành của trái tim, bằng thiện tâm, thiện niệm. Và chắc chắn điều tốt lành và kỳ diệu sẽ đến với chúng ta.

Thủy Linh (tổng hợp)

Xem thêm:

Từ Khóa: