Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn 10 năm rồi, là một công nhân xí nghiệp bình thường, cuộc sống cũng chẳng khá giả là bao.

Tuy vậy, tôi rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ tôi là một phụ nữ tốt, hiếu thuận với cha mẹ chồng và rất chu đáo, ân cần, chăm lo từng chút một cho chồng con. Tôi cũng chỉ mong cả gia đình cùng sống với nhau khỏe mạnh và bình an, chỉ cần đủ ăn, đủ tiêu là được. Dù sao sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi, của cải nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa gì.

Một hôm, trên đường về nhà, vợ chồng tôi nhìn thấy một bà cụ nhặt ve chai bị ngã trên đường. Hai chúng tôi cùng đỡ bà dậy.

Bà cụ xuất hiện trên con đường này từ một năm trước, mỗi ngày đi làm về tôi đều gặp bà đang lục lọi bên trong thùng rác. Đôi khi tôi nghĩ bà cụ đã nhiều tuổi thế rồi, chẳng lẽ trong nhà không có con cái sao? Nếu không có con cái thì đã đành, nhưng nếu có con cái tại sao lại để cho mẹ già đi nhặt ve chai? Nhiều lúc nhìn thấy bà cụ còng lưng đi trên đường, tôi lại nghĩ mẹ tôi đang ở nhà xem ti-vi, trong lòng không khỏi xót thương cho bà.

Lúc chúng tôi đỡ bà cụ dậy, bà đã tỉnh nhưng trông bà rất mệt mỏi. Chúng tôi liền đưa cụ về nhà, vợ tôi vào bếp làm nhanh vài món mời cụ. Bà cụ ăn xong vội rời đi, nhưng vừa đi được vài bước lại ngất xỉu. Thương quá, vợ chồng tôi mời bà cụ ở lại cùng vài ngày, nhân tiện nghe ngóng người nhà giúp bà.

Thế nhưng, khi tôi hỏi bà cụ có người thân hay không để tôi gọi người nhà đưa bà trở về, bà cụ bật khóc, rồi chẳng nói năng gì.

Mẹ tôi ra hiệu rằng tôi không nên hỏi nữa, bà cụ nhất định có chuyện khó nói.

Cả nhà tôi chăm sóc bà cụ được đâu chục ngày. Bà rất ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng khen mẹ tôi may mắn sinh được con trai hiếu thảo lại khéo tìm được con dâu tốt.

Mẹ tôi bảo, nhà tuy không giàu có nhưng cả nhà rất vui vẻ, hòa thuận, dù có tiền tài cũng không mua được hạnh phúc. Lúc này, bà cụ chỉ biết thở dài chán ngán.

Sau vài ngày quan sát, tôi nghĩ rằng bà cụ có người thân, con cái, nhưng có thể trong nhà đã xảy ra biến cố, bà cụ mới lang thang ngoài đường. Vì vậy, tôi đã đăng tin tìm người nhà cho bà cụ để bà có thể trở về.

Khi thông báo tìm người nhà được phát đi không quá hai ngày, có một chiếc Mercedes màu trắng đỗ trước cửa nhà tôi. Bước xuống xe là 3 người con trai, 2 người con gái, tự xưng là con của bà cụ, trông còn khá trẻ.

Hóa ra, nhà bà cụ bị phá dỡ và phải rời đi nơi khác. Bà nhận được khoản tiền đền bù 2 tỷ đồng, năm anh em tranh giành nhau dữ dằn quá, bà phải kiên quyết lắm mới quyết định chia đều được, rồi bà đến ở nhà con trai út. Con dâu trách bà mỗi ngày, rằng nếu muốn ở nhà cô, tại sao lúc chia tiền lại không cho nhà cô nhiều hơn một chút? 

Bà cụ không chịu được nữa, qua nhà con trai cả. Con dâu cả cũng mặt nặng mày nhẹ, phân bua rằng nhà mình nghèo nhất, còn có con đang học đại học, sao bà không chia thêm tiền cho nhà cô?

Đi đến nhà mấy đứa con, nhà nào cũng toàn là tiền với bạc, tức giận và đau lòng quá, nhân lúc vắng người, bà cụ bỏ nhà ra đi.

Bà cụ nói, bà thà nhặt ve chai ngoài đường còn hơn sống chung với mấy đứa con bất hiếu, chỉ biết nghĩ đến tiền.

Nghe bà cụ tâm sự trong nước mắt, tôi thấy xót thay. Năm người con của cụ khóc lóc, bảo rằng họ đã đi khắp nơi để tìm mẹ nhưng không thấy. Nếu không phải tôi đăng thông báo tìm người, họ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại mẹ nữa. Rồi họ quỳ rạp xuống, xin mẹ trở về. Chứng kiến cảnh ấy, tôi cũng rơi nước mắt, chẳng rõ vì thương cho bà cụ, thương cho năm người con hay thương cho cái kiếp người bị quấn vào mấy đồng tiền nữa. Bà cụ tuy giận lắm, nhưng cũng động lòng, cuối cùng đã chịu lên xe về cùng con cháu. 

Không biết gia đình ấy rồi sẽ ra sao. Mong rằng tôi không bắt gặp bà cụ lang thang ngoài đường thêm một lần nào nữa…

Huy Hoàng

Video xem thêm: Mẹ già rồi, xin đừng bao giờ nói những lời này với mẹ

videoinfo__video3.dkn.tv||ac56d9f85__

Ad will display in 09 seconds