Câu chuyện của ông Koichi Tanaka đến từ Nhật Bản được cho là một kỳ tích trong nhiều năm qua. Ít ai có thể ngờ rằng, một người đàn ông với học vấn thấp, từng bị lưu ban và chỉ là một nhân viên bình thường ở một công ty nhỏ lại nhận được giải Nobel danh giá.

Ông Koichi Tanaka sinh năm 1959. Mẹ qua đời khi mới tròn 1 tháng tuổi nên ông Koichi Tanaka sống cùng chú thím. Vì tính tình nhút nhát nên khi bé mọi người cho rằng ông là kẻ ngốc, và ông thường bị các bạn bắt nạt.

Năm 18 tuổi, Koichi Tanaka phải rất cố gắng mới thi đậu vào trường đại học Đông Bắc. Tự biết bản thân không có gì nổi trội nên mỗi ngày ông đều nỗ lực học tập đến đêm khuya. Tuy nhiên, thành tích của ông vẫn không tốt. Ông thậm chí còn bị lưu ban lại một năm do không qua môn học. Khi ông tốt nghiệp đại học, thầy giáo phụ trách đã không chịu được và nói: “Tôi chưa từng thấy học sinh nào kém cỏi như vậy”.

Sau khi tốt nghiệp, ông Koichi Tanaka xin làm kỹ thuật trong công ty Sony, nhưng bị loại ngay từ vòng chọn lọc hồ sơ. Không còn lựa chọn nào khác, ông đành xin vào công ty Shimadzu (khi ấy công ty này vẫn chưa có tiếng tăm gì). Nhưng cũng chính ở đây, cuộc đời ông đã thay đổi.

Vào năm 28 tuổi, vì công ty muốn chế tạo ra một sản phẩm mới, nên ông Koichi Tanaka đã được chỉ định làm việc với tư cách là nhân viên thí nghiệm, đo đạc chất lượng của đại phân tử sinh học.

Khi nhận được tin này, ông Koichi Tanaka suýt “ngất xỉu” bởi ông vốn chưa được đào tạo về chuyên ngành hoá học. Ngoài những kiến thức cơ bản học được thời phổ thông, ông hoàn toàn không hay biết gì. Tuy nhiên, nếu từ chối nhiệm vụ này thì rất có thể ông sẽ bị đuổi việc nên đành gật đầu chấp nhận.

Các nhà nghiên cứu thời đó đều biết, nếu như dùng phương pháp laser photoionization để đo phân tử lượng, thì tối đa cũng chỉ đo được trong 1000 hợp chất. Nhưng vì là người ngoài nghề nên ông Koichi Tanaka không biết đến những quy luật thông thường. Ông không ngừng dùng laser bắn vào đại phân tử, thậm chí đã lỡ đổ glycerin vào thuốc thử Cobalt.

Vì loại thuốc thử này rất đắt, nếu vứt đi thì rất lãng phí nên ông đã tiếp tục dùng nó để làm thí nghiệm. Thật bất ngờ, điều này đã phát sinh kỳ tích! Ông đã phân tách thành công phân tử lượng trong 10.000 hợp chất và bắt đầu viết bài luận văn hóa học đầu tiên trong đời.

Mặc dù đây là một thành tựu vô cùng xuất sắc, nhưng công ty Shimadzu cho rằng nó không giúp nâng cao lợi nhuận, do đó, ông không nhận được phần thưởng nào và vẫn tiếp tục làm một nhân viên bình thường.

Đến năm 35 tuổi, ông Koichi Tanaka kết hôn và vẫn sống cuộc sống giản dị với đồng lương ít ỏi. Thậm chí, vào năm 2002, khi đã 43 tuổi, ông vẫn không tự tin để thi lên chức và chấp nhận làm một nhân viên bình thường trong công ty.

Một ngày nọ, trong khi đang làm tăng ca vào buổi tối, bỗng nhiên ông Koichi Tanaka nhận được một cuộc điện thoại bằng tiếng Anh. Khi đó, ông chỉ nghe thấy 2 chữ là “Nobel” và “chúc mừng” nhưng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra và chỉ cảm ơn một cách mơ hồ. Trong khi đó, những người bạn đồng nghiệp trong công ty lại cho rằng đây là một trò đùa của một chương trình hài nào đó trên tivi.

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, hầu như tất cả điện thoại của công ty ông đều reo lên. Cho đến khi ông Koichi Tanaka ra về thì đã có rất nhiều ký giả đã đứng đợi sẵn ở ngoài để phóng vấn ông. Tin ông Koichi Tanaka dành được giải Nobel đã được truyền đi khắp thế giới, nhưng không ai biết ông rốt cuộc là ai, bởi trước đó chưa một ai nghe đến cái tên này. Khi ông mặc bộ quần áo giản dị bước ra khỏi công ty, với một nụ cười ngây ngô trước ống kính, không có chút dáng vẻ nào của một học giả, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ông Koichi Tanaka trở thành người đoạt giải Nobel có học vấn thấp nhất trong lịch sử, thậm chí còn chưa được đào tạo chuyên sâu về hóa học – không học giả nào biết đến ông trước đó! Thế nhưng, đến khi ông giành được giải Nobel, trường đại học cũ đã phong cho ông bằng danh dự tiến sĩ hóa học một cách vô điều kiện. Rất nhiều những tờ báo lớn đã đăng tải câu chuyện và gọi ông là “Kỳ tích của một nhân viên nhỏ”.

Cuộc sống của ông bỗng chốc có sự thay đổi lớn, ông trở nên nổi tiếng và được nhận làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học lớn ở Nhật. Cũng nhờ thế mà cổ phiếu của công ty ông lên như diều gặp gió. Ban giám đốc còn thành lập riêng một “phòng nghiên cứu của Koichi Tanaka” để làm kỷ niệm, đồng thời mời ông làm trưởng phòng với chế độ đãi ngộ tương đương với giám đốc.

Mặc dù nhận được giải Nobel và rất nhiều vinh dự khác nhau, nhưng ông Koichi Tanaka vẫn giữ được sự khiêm tốn và giản dị như trước kia. Khi được phỏng vấn, ông đã trả lời hết sức chân thật: “Sau khi có bằng tiến sĩ, vé máy bay của tôi đã được miễn phí nâng cấp lên vé hạng thương gia. Tôi chưa bao giờ được ngồi ghế hạng thương gia, sau này tôi sẽ thử trải nghiệm một chút”

(Nguồn: shimadzu)

videoinfo__video3.dkn.tv||410003a16__

Ad will display in 09 seconds