Trẻ em vùng cao “đâu có biết lạnh, đâu có thiếu ăn, sao năm nào cũng phải tặng áo ấm, giày dép (có mặc đâu, đi đâu), sao lại mang mỳ tôm với bánh kẹo cho các con?”. Tôi thấy các bạn nói đều đúng vì các bạn có lên đó vào cái thời tiết 0 độ hay gặp trực tiếp các con do thiếu ăn mà bệnh rất nặng đâu…

Bây giờ các bạn hãy mở tủ lạnh, dùng chính bàn tay mình để cầm cục đá – đó là cảm giác của tôi khi cầm bàn tay và chân của các con trong chuyến đi vừa rồi (đó là nhiệt độ tăng chút rồi tầm 5-6 độ chứ ko như 0 độ mấy ngày trước). Ừ thì các bạn bảo các con quen rồi, thích nghi rồi; còn tôi thì mặc cái quần rách lên đó mà buốt không chịu nổi…

Nhìn bàn tay, chân các con đi, nó tím tái, thâm xạm và co ro vì lạnh đó. Nhưng các con không nói ra được, bố mẹ không có điều kiện như các con dưới này để quan tâm từng tí, để biết con lạnh mua áo ấm, con ốm mua thuốc… Trên đó người dân tộc họ nói “Kệ nó không sao đâu, nó không ốm đâu mà lo…”. Họ đâu có hiểu được khi đó các con đang phải chịu đựng ra sao? Đến một lúc nào đó phát bệnh sẽ ra sao? Chỉ các con là khổ nhưng chẳng nói ra được…

Năm nào tôi cũng lên tặng áo ấm vì các bạn có biết những quần áo từ thiện thường rẻ nhất có thể để có thể giúp được nhiều con hơn, đồng nghĩa với việc chất lượng, độ bền sẽ thấp… Trong khi các con một cái áo mặc hoài à: đi bộ đi học, đi chơi, đi nương, lăn lê bò toài liệu cái áo có dùng đc qua một năm không? Các con không được bố mẹ mua cho mấy bộ thay nhau đâu.

Còn bánh kẹo, mỳ tôm, lương khô… ừ thì nó không quá tốt, cũng có cái hại nếu ăn nhiều. Nhưng các bạn ở dưới này có siêu thị, cửa hàng… có thể mua và ăn bất cứ khi nào còn các con thì không. Chúng là những đứa trẻ con, cũng thích ngọt, thích bánh kẹo, thích đồ chơi mà… Nói thẳng ra đến người lớn chúng ta còn thích đó.

Có nhiều con thiếu ăn, thiếu chất, lạnh quá… mắt thiếu vitamin cứ mờ dần và mù loà, những bạn tay chân phồng rộp bong tróc, lở loét vì chẳng có điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng… Bố mẹ thì thấy thế là bình thường và mặc kệ, đến khi đã muộn thì người khổ vẫn là các con.

Đúng là tặng quần áo, giày dép… Một số các con sẽ không dùng do “khổ mãi rồi nên thành quen…”. Nhưng đó là một số, chúng ta làm từ thiện không thể cái gì cũng 100% được, cứ làm hết khả năng của mình là đủ.

Trẻ em chúng không có đc chọn nơi và hoàn cảnh mình được sinh ra nhưng đáng được sự yêu thương, quan tâm và bảo vệ của mọi người… Chúng vô tội nên làm ơn đừng sân si nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự yêu thương của em…

Toàn bộ hình ảnh là chính tay em chụp, các con đều là những bé em gặp trực tiếp, đưa ra Hà Nội khám chữa bệnh ạ. Em chia sẻ để mọi người có mong muốn giúp các con đỡ phải nghĩ ngợi hay lo lắng giúp có nên hay không thôi, em không kêu gọi cũng như có mục đích thương mại gì cả ạ. Mong là các tổ chức, cá nhân không kêu gọi trên bài đăng này cũng như không dùng hình ảnh của em để kêu gọi những nơi khác. Em cảm ơn rất rất nhiều.

(Bài viết được trình bày lại dựa theo nguyên tác của tác giả Kien Tran. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết gốc tại đây).

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||41f9dac8b__

Ad will display in 09 seconds