Câu chuyện về sự “ra đi” nhẹ nhàng thanh thản của một cậu bé trong vòng tay của những người lính cứu hỏa, sẽ mang lại cho chúng ta một thông điệp thật sâu sắc rằng: Cái chết không còn là điều quá đáng sợ nữa khi nó được bao bọc bởi sức mạnh của tình người.

Chicken Soup for the Soul là một cuốn sách chứa đựng những câu chuyện truyền cảm hứng về ý nghĩa nhân sinh của đời người. Có một câu chuyện cảm động được lấy từ cuốn sách mang tên “Điều ước cuối cùng của một cậu bé”. Đó là một câu chuyện đặc biệt hơn cả, vì đó là sự thật!

Chú lính cứu hỏa bé nhất

Người mẹ 26 tuổi nhìn đăm đăm vào đứa con trai sắp mất vì căn bệnh bạch cầu ở giai đoạn cuối. Mặc dù trái tim cô tràn ngập nỗi buồn, nhưng nó lại dấy lên một cảm giác quyết tâm mạnh mẽ. Giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào, cô muốn con trai mình lớn lên và thực hiện mọi ước mơ của cậu. Bây giờ điều đó không còn có thể được nữa, căn bệnh bạch cầu sẽ mang cậu ra đi mãi mãi.

Thế nhưng, người mẹ trẻ vẫn muốn giấc mơ của con trai mình thành hiện thực. Cô nắm lấy tay con và hỏi: “Bopsy, con đã bao giờ nghĩ con muốn làm gì khi lớn lên chưa? Con có mơ ước sẽ làm gì với cuộc sống của mình không?”

Cậu bé khẽ đáp: “Mẹ ơi, con luôn muốn trở thành một người lính cứu hỏa khi lớn lên”.

Mẹ cậu mỉm cười đáp lại: “Hãy xem chúng ta có thể biến điều ước của con thành hiện thực không nhé!”

(Ảnh: Facebook | Make-A-Wish Arizona)

Cuối ngày hôm đó, cô đến sở cứu hỏa địa phương ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, nước Mỹ, nơi cô gặp người lính cứu hỏa tên Bob, người mà cô nghĩ rằng có trái tim rộng lớn như thành phố Phoenix này vậy. Người mẹ giải thích với ông Bob mong muốn cuối cùng của con trai mình và hỏi xin ông liệu có thể cho đứa con trai sáu tuổi của cô đi một vòng trên xe cứu hỏa không.

Người lính cứu hỏa hiền hòa nói: “Hãy xem, chúng ta có thể làm tốt hơn thế đấy. Nếu cô sẵn sàng cho con trai đến vào lúc bảy giờ sáng thứ tư, chúng tôi sẽ biến cậu bé thành một chú lính cứu hỏa danh dự cả ngày. Cậu ấy có thể xuống trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, đi ra ngoài trong tất cả các cuộc gọi cứu hỏa nữa. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của cậu bé, chúng tôi sẽ đặt cho chú bé nhỏ này một bộ đồng phục cứu hỏa, với một chiếc mũ cứu hỏa thực sự, không phải là đồ chơi đâu, nó có cả biểu tượng của Sở cứu hỏa Phoenix trên đó, kèm theo chiếc áo khoác màu vàng giống như chúng tôi mặc và ủng cao su. Tất cả đều được sản xuất ngay tại Phoenix, vì vậy chúng tôi có thể lấy chúng nhanh chóng”.

Người mẹ rất vui mừng đồng ý. Ba ngày sau, người lính cứu hỏa Bob đón Bopsy, mặc cho cậu bé bộ đồng phục cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Bopsy được cho ngồi vào ghế sau và giúp lái chiếc xe trở về trạm cứu hỏa. Cậu bé thấy mình hạnh phúc như đang ở trên thiên đường vậy.

Có ba cuộc gọi cứu hỏa ở Phoenix ngày hôm đó và Bopsy đã cùng ra ngoài trong cả ba cuộc gọi. Cậu bé được phụ lái những chiếc xe cứu hỏa khác nhau, xe của nhân viên cứu hỏa, thậm chí cả xe của đội trưởng đội cứu hỏa. Cậu bé cũng được quay phim lại cho chương trình tin tức địa phương.

Ước mơ của Bopsy đã thành hiện thực, với tất cả tình yêu và sự quan tâm dành cho cậu, Bopsy bé nhỏ cảm động đến nỗi cậu bé sống lâu hơn ba tháng so với dự đoán của tất cả các bác sĩ.

Cuối cùng, vào một đêm nọ, khi tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé giảm đột ngột, y tá trưởng, người tin vào quan niệm rằng không ai nên chết một mình ở bệnh viện cả, đã gọi tất cả các thành viên gia đình cậu bé đến bệnh viện. Sau đó, cô nhớ lại lần Bopsy đã làm lính cứu hỏa, vì vậy cô đã gọi cho Đội trưởng đội cứu hỏa và hỏi xem liệu ông có thể gửi một người lính cứu hỏa mặc đồng phục đến bệnh viện để ở bên Bopsy khi cậu bé ra đi không.

(Ảnh: Facebook | Make-A-Wish Arizona)

Cảnh sát trưởng trả lời: “Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế. Chúng tôi sẽ ở đó trong năm phút. Cô có vui lòng giúp tôi không? Khi nghe tiếng còi báo động và thấy đèn nhấp nháy, cô làm ơn thông báo qua hệ thống âm thành rằng không phải ở đó có một đám cháy, chỉ là sở cứu hỏa đến gặp một trong những thành viên tốt nhất của họ một lần nữa mà thôi. Và cô sẽ mở cửa sổ vào phòng cậu bé nhé! “

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe cứu hỏa đến bệnh viện, thang cứu hỏa được bắt lên đến cửa sổ đang mở rộng ở tầng ba nơi Bopsy nằm. Năm người lính cứu hỏa trèo lên thang đến phòng Bopsy. Với sự cho phép của mẹ cậu, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ yêu cậu nhiều như thế nào.

Trong khoảnh khắc xúc động ấm áp tình người đó, Bopsy nhìn lên người chỉ huy cứu hỏa và hỏi ông: “Thưa chỉ huy trưởng, có phải bây giờ cháu thực sự là một chú lính cứu hỏa không ạ?”

“Đúng vậy, Bopsy, bây giờ cháu là một người lính cứu hỏa”, chỉ huy trưởng nói. Nghe những lời đó, Bopsy mỉm cười và nhắm mắt lần cuối. Cậu bé qua đời vào sáng hôm sau.

Câu chuyện khép lại với bức tranh về sự ra đi nhẹ nhàng đầy mãn nguyện của một cậu bé, nhưng đằng sau đó là sức mạnh của tình người. Đó là sức mạnh của một người mẹ yêu con bằng tình yêu mạnh mẽ. Đó là sức mạnh của người y tá, dù đã quá quen thuộc với những cảnh ra đi như thế, nhưng không bao giờ quên thể hiện lòng nhân ái của một con người.

(Ảnh: Facebook | Make-A-Wish Arizona)

Và đó là sức mạnh của những người lính cứu hỏa, những người không bao giờ nói không với sự khốn cùng, bất hạnh và tuyệt vọng của bất cứ ai. Họ chỉ nói: “Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế”. Đó là sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh, là niềm hy vọng, là tình bạn trong khoảnh khắc tuyệt vọng, là đem tình yêu đáp lại nỗi đau.

Câu chuyện kể về điều ước cuối cùng của một cậu bé với những kỷ niệm đẹp vào những phút giây sau cuối của cuộc đời, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống quý giá như thế nào, và sức mạnh của tình người có thể khiến mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt, thăng hoa, kể cả khi đó là khoảnh khắc của cái chết.

Tâm An

videoinfo__video3.dkn.tv||e0720b8cf__

CLIP HAY