Từng được xem là người hùng khi anh lao vào dòng nước xiết để cứu 6 giáo viên và 2 em học sinh. Thế nhưng, bi kịch liên tiếp ập đến với cuộc đời anh, mọi gánh nặng lại đè nặng lên đôi vai người mẹ già nghèo khó. Những tưởng, cuộc đời hai mẹ con anh sẽ mãi sống trong đau khổ nhưng tình người ấm áp đã một lần nữa giúp nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt anh.

Câu chuyện buồn của chàng trai nghĩa hiệp

9 năm trước, anh Phạm Văn Thuận (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng 2 người em bà con lao qua dòng nước xiết trong trận lũ lịch sử để vào trường tiểu học cứu 6 giáo viên cùng 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt.

Lúc đó, khoảng 1 giờ sáng trong trường cửa lối lên tầng 2 đã bị khóa. Các giáo viên và 2 em học sinh bị kẹt ở tầng 1 phải kê bàn lên nhau để ngồi, lũ lên nhanh từng phút. Bên trong các giáo viên bắt đầu gào khóc kêu cứu.

“Nói thiệt khi nớ (đó) tui cũng liều thôi. Cũng biết rủi ro. Nhưng mần răng (làm sao) nói không được khi nghe tiếng kêu cứu khản cổ” – Thuận tâm sự với báo Tuổi trẻ.

Thời điểm khi Thuận và 2 em bơi được vào trường nước đã dâng lên sát gầm bàn trên cùng của nhóm giáo viên kê lên. Thuận bơi đến cửa lên tầng 2 để tìm cách phá khóa. Mất thêm nửa giờ mở cánh cửa này, Thuận và hai em lại bơi về lớp học để dìu từng người ra và đưa lên tầng. Nhờ vậy, tất cả mọi người đã may mắn sống sót.

Thuận và 2 em được Chính quyền khen thưởng. Quay trở lại với cuộc sống thường nhật, những tưởng cuộc đời Thuận sẽ lại êm đềm như trước. Thế nhưng, khổ nạn liên tiếp ập đến với chàng trai trẻ.

Năm 2012, Thuận đi bốc xếp gỗ thuê. Xe chở gỗ bất ngờ lật đè lên 3 thanh niên đang làm việc khiến 2 người chết. Thuận may mắn thoát nạn, nhưng bị gãy chân và xương vai. 4 năm sau, trong khi đang xúc cát bên sông về sửa lại nhà thì trời bỗng mưa lớn. Thuận trú bên bờ sông thì bị lở cát. Đống cát lớn ập lên người. Thuận vùng vẫy thoát chết nhưng cột sống bị tổn thương ngang hông. Thuận liệt hoàn toàn nửa thân dưới, nằm liệt giường từ đó đến nay.

Cha mất sớm, một mình bà Vinh tần tảo nuôi Thuận và chị gái lớn khôn. Từ ngày Thuận nằm một chỗ, đôi vai của người mẹ già càng thêm trĩu nặng. Bà làm tất cả mọi việc không quản khó nhọc chỉ mong lo được cho con qua ngày nhưng tổn thương của Thuận phải uống thuốc điều trị theo tháng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Bất đắc dĩ, 2 năm nay bà phải muối mặt đi xin ăn để có tiền thuốc thang cho anh.

Cứ gần đến ngày Thuận hết thuốc, bà lại nhờ người bà con gần nhà qua trông Thuận còn mình cầm theo mấy bài báo photo viết về hành động dũng cảm của Thuận năm xưa và hình ảnh bệnh tật hiện tại. Đi nhờ xe buýt về TP Đồng Hới, rồi bà đi bộ đến các chợ và quán xá để xin. Nhưng cứ xin đủ tiền thuốc cho con là bà không xin thêm nữa. Cũng có lần, có người tưởng bà lừa đảo nên đưa bà lên đồn công an ở Ba Đồn. Các nhân viên công an ở đó vì biết rõ hoàn cảnh hai mẹ con, còn quyên góp giúp thêm tiền thuốc cho Thuận. Những lúc như thế, mẹ con Thuận lại cảm thấy được an ủi phần nào.

Tình người ấm áp mang hy vọng đến ngôi nhà nhỏ

Câu chuyện về hoàn cảnh của Thuận sau khi được đăng tải trên báo Tuổi trẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả trong và ngoài nước. Ngôi nhà của mẹ con Thuận những ngày qua trở nên đông vui hơn khi có rất nhiều người gọi điện thoại đến chia sẻ và động viên anh, còn có nhiều đoàn khách từ Hà Nội, Sài Gòn cũng đến thăm.

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, hai mẹ con Thuận đã có ngôi nhà khang trang hơn, có người tặng anh chiếc ti vi, người tặng chiếc quạt hơi nước, người mua cho Thuận bồn chứa nước bằng inox để mẹ anh đỡ phải xuống sông xách nước lên tắm giặt mỗi ngày… Thuận rất xúc động và biết ơn mọi người. Nhưng điều Thuận thấy hạnh phúc nhất là mẹ anh đã không còn phải đi ăn xin mỗi khi đến ngày mua thuốc cho anh nữa.

Ảnh chụp màn hình: báo Tuổi trẻ

Không những vậy, có người còn muốn giúp Thuận tìm phương pháp chữa trị. Mới đây, một vị bác sĩ chuyên về điều trị các bệnh liên quan đến đốt sống tại Hà Nội đã từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân có tình trạng tương tự Thuận và muốn đưa Thuận ra Hà Nội để tìm hi vọng cho anh.

Số tiền mọi người quyên tặng, Thuận và mẹ bỏ sổ ngân hàng tiết kiệm. Mỗi tháng số tiền lãi có được cũng tạm đủ cho chi tiêu thuốc thang của anh. Giờ đây, nụ cười đã trở lại trên gương mặt chàng trai trẻ và gánh nặng nuôi con của người mẹ già đã giảm đi phần nào nhờ sự sẻ chia của tất cả mọi người.

Video xem thêm: Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__

Ad will display in 09 seconds