Đại dịch Covid-19 chỉ xảy ra chưa đầy 1 năm nhưng hậu quả mà nó gây ra là không thể đong đếm, DKN mong muốn chia sẻ đến quý độc giả về nỗi đau đại dịch ở xứ người qua câu chuyện về Peter và Linda Wilkins, cặp vợ chồng mù hạnh phúc trong 47 năm cho đến khi đại dịch chia cắt.

Peter, 69 tuổi, người đàn ông bất hạnh đã không thể gặp vợ trong suốt ba tháng khi bà bị cách ly điều trị tại bệnh viện. Vợ ông, Linda đã đột ngột qua đời ở tuổi 69, vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10.

Những ngày cuối đời của bà Linda, ông Peter vô cùng đau lòng vì không thể ở bên cạnh vợ mình. Mặc dù ông tin rằng bà đã được chăm sóc tận tình, nhưng ông vẫn cảm thấy hối hận khi không thể chăm sóc vợ khi bà ấy cần ông nhất. Các bác sĩ nói rằng, việc gặp mặt trực tiếp không tốt cho cả hai, vậy nên, họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

Bệnh viện đã cho phép một ngoại lệ nhân kỷ niệm 47 năm ngày cưới của họ vào ngày 25 tháng 8. Đó cũng là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.

“Linda nằm trên giường còn tôi ngồi trên ghế. Bà ấy muốn được tôi hôn, nhưng tôi nói không thể làm được vì những quy định về cách ly. Đó là cơ hội cuối cùng, nhưng tôi đã không làm được gì cả. Chúng tôi thậm chí không có được một cuộc chia tay trọn vẹn”, ông Peter chia sẻ trên sóng radio.

Ông Peter (ảnh chụp màn hình manchestereveningnews).

Peter và Linda đều bị mù bẩm sinh, họ gặp nhau tại trường Henshaws dành cho người mù ở Manchester, cuối cùng kết hôn và sinh sống ở Stockport. Cả hai đều yêu thích âm nhạc và thường dành hàng giờ ngồi cùng nhau thưởng thức radio.

“Chúng tôi đã có một sống bình thường và hạnh phúc. Dù có những sở thích riêng nhưng chúng tôi luôn dành nhiều thời gian cho nhau”, ông Peter nói.

Sức khoẻ của bà Linda không được tốt. Bà bị bệnh liên quan đến cột sống và biến dạng khuôn mặt. Nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc chống ốm nghén mẹ bà uống khi mang thai bà. Peter luôn bên cạnh, chăm sóc cho bà cũng vì lý do đó.

Ba năm trước, Linda bị viêm khớp dạng thấp khiến bà khó đi lại. Vào tháng 3 vừa qua, bà đã không thể đi lại được. Bà được đưa vào bệnh viện Stockport’s Stepping Hill vào tháng 7, đúng lúc cuộc khủng hoảng Covid ập đến.

Peter đã không thể đến thăm Linda trong bệnh viện, ông vô cùng sốt ruột vì từ khi quen nhau, 2 người chưa bao giờ phải xa nhau như vậy. Cuối cùng Linda được xuất viện và đưa đến viện dưỡng lão Fernlea, nơi người nhà cũng không được phép thăm do virus coronavirus.

Peter nói: “Bà ấy cần tôi bên cạnh, và tôi cũng cần có bà ấy ở bên. Chúng tôi luôn dựa vào nhau để sống, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi được ở cạnh nhau. Tôi không có bất kỳ lời chê trách nào với các nhân viên chăm sóc. Fernlea là một viện dưỡng lão rất tốt, nhưng vợ tôi cần tôi hơn bất cứ ai”.

Perter và ảnh người vợ quá cố (ảnh chụp màn hình manchestereveningnews).

2 vợ chồng họ chỉ được phép nhìn nhau qua cửa kính phòng bệnh hoặc gọi video, nhưng họ đều là người khiếm thị nên nó cũng chẳng đem lại nhiều ý nghĩa.

“Chúng tôi thỉnh thoảng có trò chuyện qua điện thoại nhưng sức khỏe Linda càng ngày càng yếu, bà ấy nhiều khi còn không nhận thức được đang làm gì nữa. Dần dần, bà ấy còn không đủ tỉnh táo để sử dụng điện thoại khi tôi gọi đến nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ đủ sức để về nhà nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ bà ấy có thể sống thêm vài năm trong viện dưỡng lão. Và khi dịch bệnh qua đi, chúng tôi lại có thể bên nhau. Nhưng mọi chuyện quá tàn khốc”, ông Peter đau lòng trước sự ra đi của vợ.

Hiện ông Peter đang vận động cho quyền thăm nom tại các viện dưỡng lão, bởi ông không muốn bất kỳ ai phải trải qua cuộc chia ly đau đớn như vợ chồng ông. Ông cho rằng việc thăm khám bệnh nhân mỗi tuần 1 đến 2 lần với các biện pháp bảo đảm an toàn vẫn tốt hơn. Nó không chỉ giúp người nhà bệnh nhân yên tâm, mà còn có thể giúp tình trạng bệnh tình của bệnh nhân tiết triển tốt vì tâm trạng thoải mái.

Theo manchestereveningnews.

Video xem thêm: Hành thiện thế nào mới tích được đức

videoinfo__video3.dkn.tv||2593c606d__

Ad will display in 09 seconds