Những ngày qua, người dân nước Việt lại cùng nhau chia sẻ một nỗi đau chung, nỗi mất mát những con người có trái tim nghĩa hiệp. Các anh đã để lại trên dương thế tương lai và gia đình của mình để đổi lấy sự an toàn tài sản của người khác. Sự ra đi nghẹn ngào ấy còn khiến nhiều trái tim nguội lạnh nhen lên câu hỏi: Hiệp sĩ, tại sao các anh lại lựa chọn con đường này? 

Chiều tối ngày 13/5, vào khoảng 20 giờ, trên con đường CMT8, TP.HCM, người ta nhìn thấy một nhóm người uýnh lộn nhau. Ai cũng tưởng đó là một vụ xô sát do va quệt xe, người ta hằn học mà gây sự với nhau như thế. Không ai ngờ được rằng chỉ một vài phút đồng hồ sau, mặt đường đầy máu và có những người gục ngã. Càng ít người trong giây phút bối rối ấy nghĩ rằng, những con người nằm trên đường, máu vẫn chảy ra không ngừng ấy đã đổi mạng sống của mình để ngăn chặn cái xấu, cái ác đang hoành hoành trong thành phố đông đúc này. 

Vụ ẩu đả đẫm máu này là kết quả thương tâm, ngoài dự tính của các “hiệp sĩ đường phố Tân Bình”, nhóm hiệp sĩ do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng. Đêm ấy, khi phát hiện ra nhóm trộm đang bẻ khóa để lấy đi một chiếc xe SH, ông Hoàng cùng bốn đồng đội khác của mình, theo đúng tinh thần của nhóm đã tìm cách dập tắt hành vi xấu này.

Khi bị phát hiện, nhóm trộm đã nhanh chóng điều khiển xe để tẩu thoát. Nhưng nhóm hiệp sĩ Tân Bình cũng nhanh chóng truy đuổi. Sau vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ đã bắt kịp nhóm trộm. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ xảy ra. Khi dừng xe để trấn áp kẻ xấu, không ai trong các hiệp sĩ tay không tấc sắt ấy kịp phản ứng trước sự tấn công bằng hung khí của kẻ gian. Chỉ 13 giây, với dao và mã tấu, những kẻ trộm xe đã đâm gục hai hiệp sĩ và chém bị thương ba hiệp sĩ khác. 

Ai cũng bàng hoàng khi biết hung tin. (Ảnh: FB Đội Hiệp sĩ TP.HCM)

Người dân quanh đó khi chứng kiến sự việc đã nhanh chóng thông báo với lực lượng chức năng, dừng các xe taxi nhanh chóng đưa những người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu. Những kẻ trộm đồ và đâm người vụt lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường ngay sau đó.

Đêm ấy, có năm gia đình nhận tin dữ: Người thân của họ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một đêm bình thường bỗng biến thành một đêm dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Sáng hôm sau, hai trong số các gia đình ấy túc trực từ sớm nơi cửa trung tâm pháp y, chuẩn bị đón linh cữu thân nhân của mình và để được nhìn người thân lần cuối. Hai hiệp sĩ tử vong là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê ở Bình Định). 

Trong căn nhà nhỏ, người cha khi nghe tin con mà không cầm được nước mắt. Anh Nam đã nhắn với cha rằng ngày hôm sau sẽ về thăm cha, nhắn với má là đi một lúc sẽ về ăn cơm, nhắn với người yêu rời hẹn lại một chút vì anh có việc, xong xuôi anh sẽ về. Ba lời hứa, người trai trẻ vì việc nghĩa đã không kịp làm cho những người thân yêu nhất. 

Trước cửa trung tâm pháp y hôm ấy, còn có một cậu bé 10 tuổi … (ẢNh: Tuổi trẻ)

Trước cửa trung tâm pháp y hôm ấy, còn có cậu bé 10 tuổi đứng ôm di ảnh cha trong vòng tay, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc. Không ở cùng cha, nhưng em lớn lên bằng những đồng tiền do người cha lương thiện của em, ngày ngày chăm chỉ chạy xe kiếm về. Em lớn lên với hình ảnh người cha hiền lành nhưng trượng nghĩa, vất vả làm ăn nhưng vẫn dành thời giờ của mình để đi ngăn chặn người ta làm điều xấu ác. Và ngày 14/05 ấy có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là ngày cuối em được nhìn thấy cha trên cuộc đời này, nhưng có lẽ cũng đó cũng là ngày mà lòng nghĩa hiệp của cha thấm sâu vào trái tim non nớt của em. 

Hiệp sĩ đường phố Sài Gòn, các anh là ai?

Bên trời Tây, “hiệp sĩ” là tước hiệu mà nhà vua ban cho những người có tấm lòng quả cảm, dám dùng cuộc sống của mình để bảo vệ cho lẽ phải. Còn với những “hiệp sĩ đường phố” Sài Gòn, “tước vị” này là của những người dân yêu mến đặt tặng các anh. Còn trong cuộc sống, các hiệp sĩ đường phố đều là những người dân rất đỗi bình thường: họ chạy xe ôm, chở hàng, làm chủ lò bánh mì, hay người làm môi giới “xế hộp”. Họ có cuộc sống giống những người khác, cũng có một gia đình để thương yêu, để chăm sóc, một công việc để ngày ngày chăm chỉ làm ăn.

Tuy nhiên ở nơi họ sống, trộm cướp hoành hành. Chúng đang cướp đi của những người dân vô tội không chỉ là tài sản mà đôi khi còn cả mạng sống mỗi ngày. Tận mắt chứng kiến “những việc bất bình”, những hình ảnh đau lòng xảy ra quá thường xuyên, trái tim Lục Vân Tiên trong họ được đánh thức. Với sức vóc của một đấng nam nhi, cùng chút võ nghệ và một ý niệm “vì bình yên của mọi người”, các anh lấy công việc cùng nhau bắt trộm cướp, vạch trần những kẻ lừa đảo làm cái nghiệp thứ hai của mình. 

Các hiệp sĩ Sài Gòn họ là những người dân bình thường có trái tim của Lục Vân Tiên, quả cảm, không thể làm ngơ trước cái ác. (Ảnh: theo dantri)

Vì mến phục lòng trượng nghĩa, vì trong mình cũng mang trái tim của Lục Vân Tiên căm ghét cái ác, nên theo thời gian, có thêm nhiều người họp lại và lập thành những đội nhóm chuyên bắt cướp. Anh Đỗ Công Tường (SN 1990), một thành viên trong nhóm Hiệp sĩ Tân Bình đã chia sẻ nhiều hơn về hoạt động của các anh: 

“Các thành viên trong nhóm chỉ là những người dân bình thường. Người chạy xe ôm, người sửa khóa, người thì bán nón ven đường… Bọn mình không có học kiến thức về chống trả tội phạm, hay kỹ năng về nắm bắt về tội phạm. Đây chỉ là một niềm đam mê, mà các anh em tự học hỏi. Những người đi trước chỉ cho những người đi sau. Những anh em đi lâu lắm rồi sẽ truyền đạt lại cho những anh em mới vào những kỹ năng chạy xe, kỹ năng nắm tội phạm và phòng tránh rủi ro…”

Họ họp lại để cùng trợ giúp nhau làm việc nghĩa (Ảnh: plo)

Không vụ lợi, không hiển thị, đoàn kết để làm việc nghĩa là giá trị chung mà các anh em hiệp sĩ trong các nhóm chia sẻ cùng nhau. Bên cạnh đó, mỗi người khi tham gia vào nhóm đều ý thức được sự nguy hiểm đang chờ đợi minh khi thực hiện công việc này. Tay không đối mặt với những hung khí của kẻ gian, di chuyển với tốc độ cả trăm km một giờ, các anh đều ý thức rõ, tai nạn là điều không thể tránh, thậm chí mất mạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tất cả đều hiểu rõ, nhưng tất cả đều tự nguyện chấp nhận những rủi ro này.

Nhiều người có lẽ sẽ nghĩ, các hiệp sĩ “lo chuyện bao đồng”, “vác tù và hàng tổng”. Nhưng sự tự nguyện của các anh có phải là như thế, hay nó xuất phát từ những trái tim trong sáng, trượng nghĩa? 

“Các anh đi rồi, chúng tôi cũng sẽ không chùn bước”

Quay trở lại với gia đình của những hiệp sĩ đã ngã xuống ngày 13/05 vừa qua, bên linh cữu của hai anh, những dòng người thân sơ cứ nối tiếp nhau tới nói lời tiễn biệt với các anh. Dù không quen, nhưng mọi người vẫn đến, đến để chia sớt một phần nỗi niềm đang đè nặng lên những con người ở lại. Và cũng để các anh hiểu rằng, mọi người trân trọng con đường và cách sống mà các anh đã chọn. 

Người yêu cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ thành vợ của anh Nam, hiệp sĩ đã mất, chia sẻ: Khi yêu anh, cô hiểu những nguy hiểm đang rình rập khi anh làm “hiệp sĩ”, khi anh săn bắt cướp. Nhưng khi hiểu “đây là lựa chọn của anh, là niềm đam mê, nhiệt huyết muốn mang lại sự bình yên cho người dân” của anh, cô chấp nhận và tôn trọng lựa chọn này bởi đó là một phần con người của anh. Để rồi ngày hôm nay nỗi đau ở đó, nhưng khi bình tâm lại cô sẽ nhận ra rằng, anh ra đi với tấm lòng trượng nghĩa vẹn nguyên. 

Những người ở lại sẽ còn buồn rất lâu, nhưng nỗi buồn ấy sẽ nở hoa, bởi các anh đã ra đi với tầm lòng trượng nghĩa vẹn nguyên. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Còn những người đồng đội của các anh, những người tuy không cùng hội nhóm, nhưng khi vừa nghe tin đã thức cả đêm, canh tới trời sáng là lên Sài Gòn thăm anh em, họ nói gì sau những mất mát này. Đau lòng nhưng vẫn sẽ tiếp tục. Cái ác dường như không khuất phục được những người đã mang trong mình “trái tim hiệp sĩ”. 

“Em vẫn sẽ tiếp tục. Bởi những việc khó khăn mình không làm, thì chắc không ai làm. Em cũng muốn nối tiếp tâm nguyện của các anh em đã nằm xuống”, đây là câu trả lời của một hiệp sĩ sau khi sự việc xảy ra, theo video trực tuyến của Vn express. 

videoPlayerId=507da637f

Ad will display in 09 seconds

Sau sự ra đi lần này của hai hiệp sĩ đường phố, nhiều người cũng nói rằng, cái ác đang lên ngôi, đang hoành hành. Nhiều người cảm nhận các hiệp sĩ đừng nên tiếp tục, bởi đó không phải là nhiệm vụ của các anh, các anh cũng không có đủ phương tiện để đảm bảo an toàn cho chính mình. Và rất nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi lớn, người ta liệu có vì câu chuyện này mà thu mình lại trước cái ác, cái xấu xa. Những cảm xúc hoang mang, lo lắng cũng dần xâm chiếm nhiều người. 

Câu trả lời cho tất cả những khúc mắc, những trăn trở trên phải chăng nằm ở một câu hỏi khác: “Đã bao lâu rồi, mỗi người chúng ta không dám lên tiếng vì lẽ phải, không dám lên tiếng để phản đối cái ác, cái xấu? Đã bao lâu rồi chúng ta nhắm mắt làm ngơ với những điều lương tâm đang ngày đêm khắc khoải: Điều đó là sai đấy, là xấu, là ác đấy? Đã bao lâu rồi chúng ta thờ ơ với mọi chuyện, với nỗi đau của người khác, bởi chỉ cần cuộc sống của mình bình yên là đủ?”. 

Xin các anh hãy nhận đóa hoa này như một lời tri ân sâu sắc nhất (Ảnh minh họa: pinterest)

Những con người chấp nhận hy sinh bản thân mình, và đã thực sự hy sinh để trấn áp điều xấu ấy có đánh thức và nhen lên trong bạn điều gì đó? Sự ra đi của các anh, quyết tâm của những hiệp sĩ còn lại có làm ấm trái tim bạn lên, khiến bạn bừng tỉnh để nhận ra một điều giản dị, nhưng đó là chân lý: Các anh ra đi không vô ích. Họ đã dùng sinh mạng mình để bảo vệ cho cái Thiện, để phản đối đến cùng cái ác. Và những người ở lại sẽ tiếp tục bảo vệ những giá trị Chân chính và Thiện lương này. 

Sài Gòn và những hiệp sĩ đã ra đi, xin hãy nhận lời tri ân sâu sắc nhất vì các anh đã đánh thức rất nhiều trái tim đang say ngủ trong thờ ơ. Rất nhiều trái tim khác sẽ bừng tỉnh và nhận ra rằng: Không thể im lặng trước cái ác. Bởi điều đó còn độc ác hơn nhiều lần cái ác. Trái tim trong sáng, trượng nghĩa của các anh và những người cùng chí hướng sẽ tiếp thêm cho những người ở lại niềm tin chắc chắn cái Thiện sẽ không bao giờ khuất phục

Nguồn video: VnExpress

Hy Văn

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds