Năm 1990, Tim Baker lập nghiệp và di cư từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Ba mươi năm sau, ông được gọi với cái tên trìu mến là “ông bố ngoại quốc” của 4.000 trẻ mồ côi, trong đó 95% là trẻ khuyết tật.

Bởi chính sách một con do Đảng Cộng Sản ban hành mà rất nhiều trẻ em Trung Quốc bị bỏ rơi, đặc biệt là những trẻ khuyết tật, làm gia tăng số lượng “chết không tự nhiên”.

Vào tháng 6/2019, một bé gái 8 tuổi ở Nam Kinh bị bại não nhưng lại chết thảm vì bị ném xuống sông, đau đớn hơn là người thực hiện điều đó chính là cha và ông nội. Chính sách một con và cho rằng trẻ khuyết tật không đáng sống của ĐCS Trung Quốc đã khiến người dân xem đó là việc bình thường, thậm chí là nên làm thế.

Mười năm trước, một cậu bé bị bỏng nặng đã bị bỏ rơi trong một cánh đồng ngô ở ngoại ô Thiên Tân. Khi ấy trời đang mưa rất to và hơn 40 người cầm ô chỉ đứng đó nhìn, không ai giúp cậu thoát khỏi cơn mưa. Ngày hôm ấy, nhờ một người nông dân tốt bụng và Baker, cậu bé đã được cứu sống.

Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gần như hết tứ chi của cậu bé, và nói rằng chỉ có 10% cơ hội sống sót. Cậu bé năm ấy hiện đã 16 tuổi và hoàn toàn mạnh khỏe, tên là Levi.

Hình ảnh Levi đang chơi bóng rổ.
Levi là một vận động viên đỉnh cao và là thành viên của đội bóng rổ của trường. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Levi trở thành con nuôi của vợ chồng Baker. Cậu bé rất đa tài, vừa là vận động viên đỉnh cao và chơi bóng đá giỏi, vừa có thể bơi lội, leo núi, lướt sóng và cả đạp xe. Levi cũng là thành viên của đội bóng rổ của trường. Nhìn ảnh Levi, nụ cười của cậu nhóc không khác gì những đứa trẻ Mỹ. Cậu bé đang có một cuộc sống tuyệt vời và một tương lai tốt đẹp.

“Nếu cuộc đời của Levi đã kết thúc mười năm trước, thì sẽ không có câu chuyện về anh ấy ngày hôm nay”. Baker không dám nghĩ xa hơn. Tận sâu trong trái tim mình, anh biết rằng có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi giống như Levi đang chờ anh đến giải cứu.

Những đứa trẻ mồ côi ở Trung Quốc

Trước khi chuyển đến Trung Quốc, Baker là tổng giám đốc một siêu thị, lương khá, có nhà riêng và xe hơi. Vợ anh làm nội trợ và chăm sóc hai cô con gái xinh xắn của họ.

Năm 1988, Baker phải đối mặt với một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi anh ấy biết rất rõ ràng về những gì anh ấy thực sự muốn làm. Anh ấy bỏ việc và chuyển đến Trung Quốc. Ban đầu, anh dạy tiếng Anh trong một trường học ở Phủ Thuận, những đứa trẻ ở đó thường gọi anh là “Thầy Bei”. Sau một năm, Baker và gia đình chuyển đến Bắc Kinh. Anh hy vọng sẽ giúp được nhiều người hơn và không lâu sau vợ chồng anh bắt đầu làm tình nguyện viên ở các trại trẻ mồ côi xung quanh.

Lần đầu tiên Baker và vợ vào trại trẻ mồ côi, họ đã bị sốc khi thấy điều kiện ở đó tồi tệ. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Lần đầu tiên khi Baker và vợ vào trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc, họ đã bị sốc với điều kiện tồi tệ ở đó. Trong căn phòng có hơn 30 đứa trẻ mồ côi nằm dưới đất, thậm chí nằm lăn lóc trên phân của chúng. Trên các bức tường chỉ có vài bức tranh giáo dục dành cho trẻ em đầu cấp tiểu học treo cạnh nhau ở một góc. Cả căn phòng bốc mùi hôi thối, ruồi bu xung quanh thật dơ bẩn.
Hàng dãy cũi kim loại chen chúc nhau với những đứa trẻ trong đó.

Ban đầu họ cảm thấy rất sốc và đau lòng với những gì đang chứng kiến, sau khi lấy lại bình tĩnh, họ bắt đầu bế các đứa trẻ lên, tắm rửa và thay quần áo cho chúng, rồi chơi đùa với chúng.

Hành trình đến với những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật

Gần 30 năm trước, vợ của Baker đã bắt một chuyến tàu và đi hơn 50 giờ để nhận nuôi một bé gái khuyết tật 5 tháng tuổi tên là Esther từ Viện Phúc lợi Xã hội Quý Dương. Dưới sự chăm sóc của họ, cô bé đã học đọc và viết. Hiện cô bé đang làm giáo viên ở Mỹ, có một cuộc sống như những người bình thường khác trong xã hội.

Năm 1995, Philip Head, bạn của Baker, chết vì đau tim trên chuyến tàu trở về Bắc Kinh từ Trường Xuân để gặp con. Khi hai vợ chồng nhận được tin buồn về người bạn của mình, họ cảm thấy đời người thật vô thường và ngắn ngủi. Hai vợ chồng quyết định phải làm gì đó để thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ mặc dù có muôn vàn thử thách.

Mái ấm cho trẻ mồ côi khuyết tật

Trước tiên hai vợ chồng Baker thành lập một quỹ vinh danh người bạn của mình để gây quỹ cho trẻ em khuyết tật. Họ đặt tên cho nó là “Philip Head Foundation”. Họ nghỉ việc và quyết định mở một trại trẻ mồ côi của riêng mình. Để thực hiện điều đó, họ đã thuê một căn nhà lớn ở Lang Phường gần Bắc Kinh để có thể nhận nuôi và chăm sóc bọn trẻ.

Để thành lập trại trẻ mồ côi, gia đình Baker đã sử dụng tiền tiết kiệm nhiều năm của mình để mua nhiều đồ dùng khác nhau cho trẻ em, chẳng hạn như tã, sữa bột, cũi, đồ chơi, v.v. Cặp đôi cũng tìm kiếm sự quyên góp từ người thân và bạn bè.

Vào ngày đầu tiên sau khi hoàn tất cơ sở vật chất cho trại trẻ mồ côi, họ đã nhận nuôi sáu đứa trẻ từ Viện Phúc lợi Trẻ em Thiên Tân. Cùng với 4 đứa con của mình, họ đã tạo thành một gia đình lớn gồm 10 người con. Baker không dừng lại ở đó; anh thường xuyên lái chiếc xe buýt nhỏ 11 chỗ của mình và đến các trại trẻ mồ côi xung quanh để “đón” các em nhỏ.

Baker và vợ đã làm tất cả những việc này miễn phí và thậm chí còn lo chi phí cho các con bằng tiền riêng của họ. Bên cạnh đó, để việc chăm sóc những đứa trẻ được tốt hơn, Baker còn tìm kiếm sự hỗ trợ từ một nhà phát triển ngoại ô khi anh ấy đang tìm kiếm một ngôi nhà để mở trại trẻ mồ côi. Thật ngạc nhiên khi vị ấy cảm động trước những việc làm tốt của Baker và đồng ý cho anh thuê bốn căn nhà với mức giá thấp. Baker bắt đầu gây quỹ, thuê những phụ nữ giúp việc và huấn luyện họ chăm sóc bọn trẻ. Kể từ đó, Baker và vợ rất bận rộn.

Mặc dù nhân lực hạn chế, nhưng tất cả trẻ em đều được chăm sóc rất chu đáo. Hai vợ chồng đã nhận nuôi hơn 60 đứa trẻ và vài chú chó nhỏ. Họ cũng tự mở trường học, thuê giáo viên, cũng như thành lập phòng khám của riêng mình. Dự định tiếp theo của họ là tìm một nơi có không gian rộng hơn cho lũ trẻ vui chơi ngoài trời, và rèn luyện sức khỏe.

Baker đã nói chuyện và tham gia vào các chương trình truyền hình được phát sóng ở Mỹ, điều này đã giúp anh ấy quyên góp được tiền để xây hai ngôi nhà. (Ảnh chụp màn hình / YouTube).

Như có một phép màu, năm 2002, chính quyền Thiên Tân đã cấp cho Baker 33 mẫu đất với giá 1 nhân dân tệ. Mảnh đất này nằm ở ngã ba Bắc Kinh và Thiên Tân, có thể tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt cho bọn trẻ. Để gây quỹ xây nhà, Baker đã nói chuyện và tham gia các chương trình truyền hình phát sóng tại Mỹ, chia sẻ câu chuyện của hơn 60 trẻ mồ côi với khán giả Mỹ. Lần này, anh ấy đã huy động được 268.000 đô la Mỹ. Với nguồn kinh phí này đủ để xây dựng hai ngôi nhà.

Thêm một bất ngờ thú vị khác. Một công ty thiết kế kiến ​​trúc ở Bắc Kinh đã đảm nhận thiết kế miễn phí công trình này. Toàn bộ vật liệu xây dựng cần thiết cho công trình đều do những nhà hảo tâm quyên góp, hoặc được mua chúng với giá sỉ. Cuối cùng thì bốn ngôi nhà nhỏ hai tầng đúng như mong đợi đã được hoàn thành theo kiến trúc kiểu Trung Quốc.

Vào năm 2006, ngôi làng dành cho trẻ em được hoàn thành trên cánh đồng chăn cừu, và Baker đặt tên nó là “Làng trẻ em trên cánh đồng chăn cừu”. Baker chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt tên nơi này là “trại trẻ mồ côi” hay “nhà phúc lợi”.

Với anh, nơi đây như một đại gia đình, và anh muốn rằng bọn trẻ đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình khi ở đây, ánh mắt chúng luôn ngập tràn niềm vui, điều mà trước khi đến đây bọn trẻ không có được.

Theo nspirement.
Quí Ca biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||9e309e4c9__

Ad will display in 09 seconds