Người dân ở thôn 2, xã Bối Cầu, Bình Lục (Hà Nam) ít ai không biết đến hoàn cảnh éo le của em Trần Đức Anh (13 tuổi), học sinh lớp 8 tại Trường Trung học cơ sở Bối Cầu.

PV báo Ngôi sao đã đến thăm nhà em Đức Anh vào dịp Tết. Ngôi nhà cấp 4 đìu hiu, vắng hơi ấm của người, đồ đạc trong nhà chỉ có chiếc giường, bộ bàn ghế và ban thờ.

Ngày mẹ ra đi…

Em kể, từ ngày mẹ mất, ngôi nhà của em chẳng mấy khi đón khách. Mẹ Đức Anh tên là Trần Thị Sao, ngày còn sống đi làm thợ may ở gần nhà. Mẹ em sinh được 4 người con, 3 chị gái lớn đã lập gia đình ở xa, còn Đức Anh ở với mẹ. 

Ngày ấy, ban ngày mẹ đi làm ở xưởng, Đức Anh đi học ở trường. Em là cậu bé ngoan ngoãn, mỗi khi đi học về thường phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Khi rảnh, hai mẹ con lại ngồi tâm sự hàn huyên với nhau. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Cho tới một ngày, cách đây hơn một năm, Đức Anh nhận tin sét đánh khi đang trên đường đi học về: Mẹ em bị tai nạn giao thông.

Cậu bé nghẹn ngào nhớ lại “Về tới nhà em thấy mẹ nằm im trên giường, em cứ ôm chặt lấy mẹ mà gào khóc. Em chỉ mong mẹ có thể mở mắt rồi cười nói như trước chứ đừng nằm im như thế. Nhưng hình như mẹ không nghe thấy, không có phép màu nào xảy ra, mẹ không tỉnh lại nữa. Mẹ bỏ em lại rồi”.

Cuộc sống thiếu bóng mẹ

Mẹ mất, em bắt đầu cuộc sống một mình, phải tự lo liệu mọi việc từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến cố gắng học hành để mẹ ở nơi Suối vàng không còn phải lo lắng nữa. Hoàn cảnh 3 chị gái cũng khó khăn nên không thể chăm lo cho em trai, chỉ về thăm em khi có thời gian.

Ảnh chụp màn hình VTC News.

Từ hồi đó, Đức Anh trở nên trầm tính và lặng lẽ, em ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ngày ngày em vẫn đến lớp, vẫn học hành đầy đủ, vẫn chơi với chúng bạn của mình, nhưng mỗi khi đêm xuống, những kỷ niệm với mẹ ùa về khiến em bật khóc.

Em kể “Nhìn các bạn được chăm sóc, được nghe bố mẹ quát mắng mà em thích lắm. Dù lúc đó có thể buồn nhưng các bạn sẽ không cô đơn như em. Khi đau ốm vẫn có mẹ quan tâm, khi buồn vẫn được vỗ về, còn em thì không”.

Đặc biệt là khi Tết đến xuân về, em lại càng tủi thân. Mưa xuân lác đác rơi, gió lạnh lùa xuyên qua căn nhà trống trải, Đức Anh mắt ươn ướt tâm sự: “Tết đầu tiên không có mẹ, em rất buồn vì nhà mình không có ai, nhìn nhà hàng xóm sum vầy em càng thấy cô đơn. Ngày Tết em chỉ ở nhà một mình, không đi đâu. Tết năm ngoái các chị có đến chơi nhưng rồi cũng về luôn… Giao thừa lại một mình em, chắc em cũng đi chơi bên họ hàng, người thân cho có chút không khí đầu xuân”.

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của nam sinh là nỗ lực học tập để khi lớn lên sẽ có một công việc ổn định, có thể kiếm được tiền để nuôi sống bản thân.

Quý độc gia quan tâm có thể ủng hộ cho Đức Anh qua tài khoản của báo điện tử VTC News tại đây.

Thanh Hà (tổng hợp)