Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.

Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!

***

Có lẽ, chưa bao giờ việc đi chợ lại trở nên khó khăn với những bà nội trợ như hiện nay, khi mà nhìn đâu cũng thấy thực phẩm bẩn: thịt có chất tạo nạc, thủy sản có kháng sinh vượt ngưỡng, cá được ủ ướp phân urê, rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, trái cây ngâm trong hóa chất độc hại,…

Thực phẩm bẩn – Câu chuyện nhiều chương nhưng chưa đến hồi kết

Tôi có một cô bạn đồng nghiệp, ngày nào cũng dậy từ rất sớm chạy xe mấy cây số đến chợ trong một ngôi làng ven thành phố để mua rau, củ cho an toàn. Ăn một thời gian dài cô mới phát hiện số rau đó đa phần đều được người dân mua từ chợ, về giả vờ là của nhà trồng rồi bán lại; thậm chí nhiều người còn tìm đến các vựa rau, cắt trộm rau vừa mới phun thuốc để về bán. Lúc này, cô bạn tôi mới té ngửa không biết mình đã nạp vào người bao nhiêu loại thuốc bảo vệ thực vật mà không hay biết.

Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện nhức nhối về thực phẩm bẩn mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt mỗi ngày. Hiện nay, muốn mua được một mớ rau, lạng thịt sạch thật khó như mò kim đáy bể. Thực phẩm bẩn tràn lan từ chợ, tới siêu thị, cửa hàng; từ mẹt rau được phun hóa chất xanh um nõn mượt tới tô bún được chế biến bằng… muôn chủng loại hóa chất: Hóa chất cho vào nước dùng để tạo cảm giác ngọt, béo; hóa chất để xương nhanh mềm, nhừ; hóa chất trong miếng chân giò siêu nạc được xẻ từ con heo được “ủ” chất tạo nạc salbutalmon; hóa chất làm trắng huỳnh quang (tinopal) để làm trắng từng sợi bún; hóa chất trong từng cọng giá được nuôi phun và cao lên nhờ hóa chất…

Những tô bún ngon lành, đẹp mắt nhưng được chế biến bằng… muôn chủng loại hóa chất. (Ảnh: Navalwiki)

Chúng ta oán giận, trách móc người bán hàng dùng hóa chất chế ra tô bún, oán giận người làm giá, nhà sản xuất bún, người nuôi heo… Họ thật sự đáng giận, đáng trách, vì lòng tham trước mắt đã trực tiếp và âm thầm đầu độc biết bao nhiêu con người. Chúng ta cũng vô cùng oán trách các cơ quan quản lý không có biện pháp quản lý và chế tài phạt nặng với những nhà kinh doanh hóa chất, những người bán hàng vô lương tâm.

Chúng ta oán trách, tức giận đủ thứ, đủ người, đủ cơ quan bộ ngành liên quan khiến chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên vì thực phẩm bẩn. Nhưng chung quy lại, chẳng phải tất cả đều xuất phát từ đạo đức hay sao? Bởi xã hội chúng ta đang đánh mất dần những chuẩn mực đạo đức, khiến con người sẵn sàng làm giàu bằng mọi giá, mọi cách, kể cả khi cách đó đồng nghĩa với giết người?

Thực phẩm bẩn chính là kẻ sát nhân thầm lặng, ảnh hưởng và di hại đến nhiều thế hệ làm kiệt quệ giống nòi. (Ảnh: infomoney)

Hậu quả nhãn tiền đã quá rõ ràng khi mỗi năm trên mảnh đất hình chữ S có 150.000 người mắc ung thư và phân nửa số đó phải từ giã cõi đời. Ngày càng có nhiều hơn những “làng ung thư”; ngày càng nhiều những ca ngộ độc thực phẩm, từ chóng mặt, nôn mửa cho đến tử vong. Những trường hợp ấy đã không còn là cá biệt, riêng lẻ nữa mà đã mang tính đồng loạt, từ vài chục cho đến vài trăm người, từ quy mô từng gia đình cho đến cả trường học và xí nghiệp. Người tiêu dùng có thể đủ tỉnh táo để phân biệt trong ma trận thực phẩm đang giăng như mạng nhện ấy đâu là sạch, đâu là bẩn hay lực bất tòng tâm để rồi đành “nhắm mắt đưa chân”?

Cứ với đà này, 10, 20 năm sau, tỷ lệ mắc ung thư và tâm thần của người Việt sẽ còn cao hơn rất nhiều. Mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng sống, cải tạo giống nòi rồi sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không thể loại bỏ được khối u thực phẩm bẩn ác tính đang di căn trong cả cộng đồng.

Nói không khó, nhưng mà, làm nông nghiệp sạch thật sự rất khó…

Bán nhà cha mẹ để lại để duy trì sản xuất đồ chay không hoá chất

Người đàn ông mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là ông Thái Thanh Bình ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Là một người ăn chay trường và đặt rất nhiều tâm huyết vào việc chế biến các món chay an toàn, ông Bình quyết định theo đuổi mơ ước mở một xưởng sản xuất đồ chay không hóa chất nhằm phục vụ những người ăn chay như ông.

Lý tưởng thì hay vậy, nhưng mà, con đường đi quả thực vô cùng gian nan. Làm món chay không thạch cao, không hàn the, không chất bảo quản… vốn đã khó, tiêu thụ sản phẩm lại càng khó hơn khi mà muôn vàn món chay giá rẻ đang làm chủ mặt trận “thọ trai”. Người đàn ông ấy cứ cần mẫn, cặm cụi làm, bằng giá nào cũng làm, đến mức, cả căn nhà cha mẹ để lại cũng đem đi bán để duy trì xưởng sản xuất đồ chay.

Trải qua bao nhiêu thất bại nhớ đời và thử thách cam go, giờ đây, những món chả lụa chay, sữa đậu nành hạt sen, tới giò lụa chay có hạt sen, ngó sen, gói lá sen mang thương hiệu Bình – Loan của vợ chồng ông đã có chút chỗ đứng trên thị trường. Những đơn hàng bắt đầu ổn định hơn, khoảng 250 triệu đồng mỗi tháng. Nghe có vẻ tạm ổn, nhưng ông phải huy động tới 18 người làm, chưa kể hai vợ chồng, thành ra lợi nhuận vẫn nhỏ nhoi.

Ông Bình đã bán cả nhà cha mẹ để lại để duy trì sản xuất đồ chay. Sau bao thất bại nhớ đời, món giò lụa chay có hạt sen của ông đã trở thành 1 trong những sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng (Ảnh: tin3mien)

Con trai độc nhất của ông Bình, Thái Bình Dương, đang học ngành chế biến thực phẩm ở TP.HCM, khi nói chuyện làm tàu hũ không hoá chất với thầy cô ở trường, họ đều ngờ vực. Bởi không một ai chịu tin nên chàng trai trẻ càng quyết tâm học xong sẽ trở về giúp cha nuôi dưỡng ngọn lửa khởi nghiệp. Ông Bình chỉ biết động viên, nhắc nhở con:

Đời cha làm được tới đây. Tinh tuý gia truyền và những cải tiến của cha mẹ tạm đủ để con đưa món chay tới người dùng, tất cả là từ đậu nành, hạt sen, ngó sen bản địa… mà cha đã giữ được cách làm 30 năm không dùng hoá chất. Đất sen hồng này là nơi có diện tích đậu nành lớn nhất miền Nam, giá nào mình cũng phải làm thôi con.

Cái Tâm lớn thật đấy, nhưng có lẽ con đường phía trước của gia đình ông Bình vẫn còn gian nan lắm. Dù đã có siêu thị gọi điện kêu gửi hàng cho họ kiểm định chất lượng rồi đặt hàng nhưng cũng có không ít siêu thị mua đi bán lại với giá cao gần 100% so giá gốc, vậy làm sao sản phẩm tới tay số đông người ăn chay, ăn kiêng, thực dưỡng? Mà quan trọng nhất, làm sao để dân mình đặt niềm tin vào các sản phẩm của gia đình ông, khi mà người ta đã gặp quá nhiều những chuyện dối trá, lừa gạt.

Lão nông kỳ lạ Masanobu Fukuoka: “Rốt cuộc cũng phải ra đi mà chưa hoàn thành hết ước mơ đời mình”

Có lẽ bất cứ ai tìm hiểu về nông nghiệp sạch trên thế giới đều biết đến hai cuốn sách “Cuộc cách mạng một-cọng-rơm” và “Gieo mầm trên sa mạc” của tác giả người Nhật Masanobu Fukuoka.

Thực ra, trước khi trở thành người nông dân không giống ai và nổi tiếng khắp thế giới, M.Fukuoka đã từng là cử nhân khoa học ngành bệnh học cây trồng. Chàng trai trẻ ngày ấy đã từng dành toàn bộ tâm huyết cho việc nghiên cứu và theo đuổi những kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp, cho đến khi chính niềm tin vào khoa học đó đã đẩy anh vào khủng hoảng tinh thần thì cơ duyên tiền định đến.

M.Fukuoka mắc bệnh, bỏ việc, đi lang thang để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, bị ngất đi suýt chết và tỉnh dậy nhờ một tiếng diệc kêu, rồi thế giới đích thực bỗng chốc hiện ra trước mắt. Chàng trai 25 tuổi khi ấy đã quyết định dành cả phần đời còn lại để sống và thực hành làm nông hoàn toàn thuận theo tự nhiên theo triết lý nhân sinh vừa giác ngộ được:

Tự Nhiên là một tổng thể cân bằng hài hòa, con người là, và chỉ là, một phần của Tự Nhiên. Cách duy nhất đúng là tuân theo Tự Nhiên trong mọi hoạt động sống chứ không chỉ trong làm nông nghiệp.

Theo đó, việc đầu tiên M.Fukuoka làm là “hoàn nguyên” cho đất sống trở lại bằng việc gieo trồng các loại cây phù hợp, tái bù đắp cho đất bằng chất hữu cơ dư thừa, vi sinh, tất cả những việc còn lại sẽ do Tự Nhiên làm: Không cày xới đất, không bón phân (kể cả phân hóa học lẫn phân ủ/phân xanh), không làm cỏ (kể cả bằng cách cày xới, cào hay dùng thuốc diệt cỏ), không dùng hóa chất để diệt trừ sâu bệnh hay côn trùng phá hoại.

Thật bất ngờ, phương pháp nông nghiệp tự nhiên của M.Fukuokacho đã cho một năng suất ngang bằng, thậm chí là vượt trội so với các phương pháp canh tác khoa học tiên tiến nhất của Nhật Bản đương thời, chỉ với cách làm vô cùng đơn giản là… không làm gì cả. 

Hai cuốn sách Cuộc cách mạng một-cọng-rơm và Gieo mầm trên sa mạc của tác giả người Nhật Masanobu Fukuoka. (Ảnh: Xanhshop)

Những tưởng điều này đã có thể tạo nên một cuộc cách mạng nông nghiệp ở Nhật Bản và trên toàn cầu, nhưng không, nó không gây được một tiếng vang đủ mạnh mẽ, dù cho M. Fukuoka đã rất nỗ lực để truyền bá chân lý và tư tưởng giản dị mà chói sáng ấy ra khắp Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới.

Cách làm nông nghiệp của M. Fukuoka có thể gây tò mò và thu hút sự quan tâm của các chính phủ, các nhà môi trường, người nông dân và đặc biệt là giới truyền thông bởi tính kỳ lạ, độc đáo, nhưng để đưa ra ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống thì vẫn còn gian nan lắm. Bởi với các Chính phủ, các nhà tư bản sản xuất nông nghiệp, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp, các nhà tư bản công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp… thì nông nghiệp, trước tiên và quan trọng nhất, phải là một ngành sản xuất, phải phát triển và hiện đại hóa liên tục, gia tăng không ngừng lợi nhuận. Nông nghiệp tự nhiên của ông không giúp họ thu được lợi nhuận mà trái lại đang cản trở mục đích đó.

Đến khi nhắm mắt xuôi tay, M. Fukuoka “rốt cuộc cũng phải ra đi mà chưa hoàn thành hết ước mơ đời mình”. (Ảnh: Xanhshop)

M. Fukuoka đã tham dự nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, gặp gỡ các chính trị gia, quan chức các chính phủ, các nhà khoa học nông nghiệp và môi trường, những người nông dân (giàu có và nghèo khổ) nhiều nơi trên thế giới chỉ nhằm giải thích cho họ hiểu rằng làm nông nghiệp sạch thực sự chính là “Thuận theo tự nhiên”. Ông đã dành 70 năm cuộc đời (ông ngộ ra chân lý năm 25 tuổi và qua đời ở tuổi 95 tuổi) để sống, thực hành và lan tỏa triết lý “quay về với tự nhiên”  nhưng cuối cùng, đến khi nhắm mắt xuôi tay, “rốt cuộc cũng phải ra đi mà chưa hoàn thành hết ước mơ đời mình”. 

“Mục tiêu cuối cùng của canh tác không phải là trồng cây, mà là sự tu luyện và hoàn thiện của con người.” (Ảnh: goodreads)

Cho đến những năm cuối đời, M. Fukuoka đã đóng cửa trang trại, không tiếp khách mà dành thời gian để dưỡng sức và suy ngẫm. Những tháng cuối cùng trước khi ra đi, ông yêu cầu thầy thuốc của ông dừng điều trị, ông muốn chết tự nhiên, như đã từng sống tự nhiên…

Dù vẫn biết con đường làm nông nghiệp sạch chân chính từ trước đến nay đều lắm gian nan và nhiều sóng gió nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận về vấn đề này, bởi, con đường từ dạ dày tới nghĩa trang chưa bao giờ gần đến thế… 

Trước khi trồng cây cần chăm đất, trước khi chăm sóc đất cần giáo dục con người.

Hiểu Minh