Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.
Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!
***
Những ngày vừa qua, cả thế giới đều hồi hộp hướng về xứ Chùa Vàng, dõi theo từng tin tức của 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em, những người đã mắc kẹt trong hang sâu Tham Luang từ ngày 23/06.
Nhìn ở một góc độ nào đó, bạn hẳn sẽ không phản đối nhận định: Cuộc giải cứu các cầu thủ nhí của Thái Lan giống như một bản giao hưởng thật đẹp. Nó không được chơi bởi các nhạc cụ, nhưng những giai điệu mà cuộc giải cứu khổng lồ ấy mang đến hẳn đã ở trong lòng bạn. Để rồi ngân lên ở đó khúc nhạc trầm buồn, đôi lúc gồ ghề của những ngày gian khó, trông gai.
Nhưng rồi bản nhạc ấy sẽ lại được tiếp nối bằng giai điệu ấm áp, du dương, thấm đẫm sự kiên cường, khiêm nhường và vị tha. Hãy cùng một lần nghe lại bản nhạc trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, để cảm nhận thật rõ ràng “sức mạnh kỳ diệu của tình người”.
Chương 1: Mất tích, tìm thấy nhưng giải cứu gian nan
Ngày 23/06, 12 thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan mang tên Lợn Hoang cùng huấn luyện viên của các em đã vào hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai để tham qua và khám phá. Tham Luang là một trong những hang động thiêng liêng của Thái Lan. Chuyến thám hiểm của 13 thầy trò đội bóng Lợn Hoang vì thế không chỉ mang tính chất thám hiểm mà còn mang đậm tính tâm linh.

Tuy nhiên, sau trận mưa lớn diễn ra cùng ngày, đội bóng Lợn Hoang đã bị mắc kẹt trong hang. Nước lũ dâng cao khiến hang ngập và 12 cầu thủ cùng và huấn luyện viên không thể trở ra. Ngay sau đó, chính quyền Thái Lan đã huy động lực lượng cứu hộ đặc biệt để tìm kiếm 13 người bị lạc. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra trong hơn một tuần lễ. Dù hang Tham Luang có chiều dài tới 10 km và có địa hình hiểm trở, nhưng những người đứng đầu cuộc tìm kiếm của Thái Lan tại thời điểm đó vẫn tin chắc chắn rằng 13 người mất tích đều còn sống. Với thức ăn và kỹ năng sinh tồn, họ có thể trụ vững trong hang tối dù nhiều ngày đã trôi qua.
Lực lượng cứu hộ đã dốc sức tìm kiếm những người bị nạn. Cho đến ngày 2/7, điều kỳ diệu đầu tiên đã đến, 2 thợ lặn người Anh đã tìm thấy những đứa trẻ. Niềm vui của hai bên như vỡ òa, cộng hưởng với nhau. Dưới đây là đoạn hội thoại trong video đầu tiên ghi lại hình ảnh của 12 cậu bé và huấn luyện viên mất tích được gửi tới thế giới bên ngoài.
Thợ lặn: Các cháu giơ tay lên nào.
Cậu bé: Cảm ơn [Khóc].
Thợ lặn: Bọn cháu bao nhiêu người?
Cậu bé: 13 ạ.
Thợ lặn: 13?
Cậu bé: Dạ vâng vâng.
Thợ lặn: Tuyệt vời.
Cậu bé: [giọng đoạn này khó nghe, có lẽ là hỏi khi nào sẽ được ra khỏi hang].
Thợ lặn: Không phải hôm nay. Bọn chú chỉ có 2 người. Bọn chú còn phải lặn. Mọi người sẽ tới. Tình hình sẽ ổn. Có rất nhiều người. Hai chú là đầu tiên.
Cậu bé: Thứ mấy rồi?
Thợ lặn 1: Ngày mai.
Thợ lặn 2; Không, ý cháu đó là hôm nay là thứ mấy?
Thợ lặn: Thứ Hai nhé. OK, các cháu đã ở đây được 10 ngày rồi. Các cháu rất mạnh mẽ.
Cậu bé 1: [nói bằng tiếng Thái] Ai biết tiếng Anh, dịch cho tất cả đi.
Cậu bé 2: [nói bằng tiếng Thái] Không nghe được từ.
Thợ lặn: Bọn chú sẽ quay lại.
Cậu bé: Bọn cháu đói.
Thợ lặn: Chú biết rồi. Chú hiểu mà. Bọn chú sẽ quay lại.
Cậu bé 1: [nói bằng tiếng Thái] Họ sẽ chụp ảnh bọn mình trước.
Cậu bé 2: [nói bằng tiếng Thái] Nói với họ là bọn mình đói.
Cậu bé 1: Tớ nói rồi mà. Họ biết rồi.
Cậu bé: Ngày nào các chú quay lại cứu chúng cháu?
Thợ lặn: Ngày mai nhé. Còn có đặc nhiệm SEAL hải quân. Cùng thực phẩm, bác sĩ… Còn hôm nay, cho các cháu một cây đèn.
Cậu bé: Cháu rất hạnh phúc.
Thợ lặn: Các chú cũng vậy.
Cậu bé: Cám ơn các chú rất nhiều.
Thợ lặn: OK.
Cậu bé: Chú đến từ đâu ạ?
Thợ lặn: Anh, Liên hiệp Vương quốc Anh
Trong hoàn cảnh hiểm nghèo ấy, thật lạ lùng, không có sự hoảng loạn hay mất tinh thần nào được ghi lại. Những tiếng cảm ơn đến từ các cậu bé, những lời động viên đầy chắc chắn đến từ những người cứu hộ và cả những từ ngữ như “hạnh phúc” vang khắp hang sâu giá lạnh khiến cho rất nhiều người bật khóc. Không chỉ bởi tất cả đều còn sống, mà các cậu bé vẫn thật mạnh mẽ và kiên cường. Hy vọng đang được thắp lên.

Nhưng việc tìm thấy những người mất tích mới là đoạn đầu của cuộc hành trình. Công cuộc giải cứu mọi người ra khỏi hang mới thật sự gian truân. Ba phương án chính được đưa ra. Các em hoặc sẽ được huấn luyện lặn để ra ngoài theo con đường cả đội đã vào. Hoặc mọi người sẽ tìm cách khoan núi, mở đường vào cứu các em. Cuối cùng, cả đội sẽ được tiếp tế lương thực trong vòng vài tháng để chờ nước rút, khi mùa mưa đi qua.
Trong những giây phút phân vân, những trận mưa lại tiếp tục đổ xuống, nước trong hang lại ngày một đầy lên, lượng oxi sụt giảm nghiêm trọng. Không ai có thể dám chắc, nơi đội bóng đang tạm trú sẽ được an toàn trong dòng nước lũ.
Bơm nước khỏi hang và khẩn trương tìm cách đưa đội bóng thoát ra sớm nhất có thể là quyết định cuối cùng của chính quyền Thái Lan. Họ không thể mạo hiệm mạng sống của 13 con người trong sự chờ đợi. Đội cứu hộ đã sẵn sàng, người Thái Lan sẵn sàng và cả bạn bè quốc tế cũng sẵn sàng sát cánh. Mọi người đang chung một hướng nhìn.
Chương 2: Giai điệu của những tấm lòng vị tha
Từ khi biết tin các con mình mất tích các bậc phụ huynh của đội bóng Lợn Hoang đã tập trung về cửa hang Tham Luang, cắm trại và chờ đợi tin tức của các con. Với bất cứ ai đã có con đều hiểu rõ, trong lòng những bậc phụ huynh này, ngọn lửa của lo lắng, sợ hãi đang thiêu đốt. Theo lẽ thường, người ta trông chờ những lời trách cứ, óan than: Tại sao người huấn luyện viên lại có thể dẫn tụi trẻ vào nơi nguy hiểm, đặt tính mạng của tụi nhỏ vào chốn âm u đó?
Nhưng không, đó không phải là những gì người ta đã được nghe ở Thái Lan những ngày qua. Không có bất cứ một lời oán trách nào được cất lên. Khi có một cơ hội trao đổi thông tin với trong hang, thông điệp đầu tiên của các bậc cha mẹ Thái phát đi là sự biết ơn và tin tưởng:
“Huấn luyện viên Ake thân mến, chúng tôi không bắt cậu phải chăm sóc lũ trẻ. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Chúng tôi muốn cậu yên tâm rằng không ai trong chúng tôi tức giận với cậu. Tất cả chúng tôi đều hiểu và ủng hộ cậu. Cảm ơn vì đã chăm sóc các con của chúng tôi”, bố mẹ của 12 cậu bé nhắn nhủ tới huấn luyện viên Ekapol Chanthawong.
Những bậc phụ huynh ấy đã nhìn sự việc bằng lý trí, bằng sự tôn trọng dành cho những người bị nạn, đặc biệt là vị huấn luyện viên trẻ tuổi, người đang chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự bình ổn tinh thần của những đứa trẻ. Sự bình tĩnh và lòng bao dung đáng kinh ngạc đã giúp họ nhận ra những điều quan trọng: “Hãy nhìn xem bọn trẻ điềm tĩnh thế nào khi ngồi chờ đợi. Không đứa nào khóc hoặc làm bất cứ điều gì. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc”.

Trong đoạn video đầu tiên mà các thợ lặn người Anh ghi lại được, những đứa trẻ ngồi trong hang một cách trật tự. Chúng chào đón hai người thợ lặn một cách thật bình tĩnh và lễ phép. Không có sự chen lấn, xô đẩy nào khi có người tới cứu. Cảnh tượng ấy khiến mọi người đều lặng người tự hỏi, bằng cách nào sau 9 ngày trong hang, không ánh sáng, không thức ăn, không được gặp những người thân, xung quanh là bốn bề sóng nước dữ dội, các em vẫn có thể mỉm cười kiên cường và hành xử thật ôn hòa.
Trở lại với hang sâu Tham Luang những ngày trước khi được đội cứu hộ phát hiện, huấn luyện viên trẻ Ekapol Chanthawong là người lớn duy nhất trong đoàn. Hẳn anh hiểu hơn ai hết trách nhiệm của mình với sự sống của 12 đứa học trò mà anh rất mực thương yêu. Ekapol hành động theo điều trái tim của một người đặt niềm tin vào Đức Phật chỉ dẫn.
Anh nhường đồ ăn của mình cho những đứa trẻ. Anh dạy chúng thiền, giúp những đứa trẻ hiểu rằng hạn chế đi lại, nói năng sẽ giúp các con tiết kiệm năng lượng. Có lẽ bằng sự bình tĩnh, từ hòa của mình, Ekapol đã giúp những đứa trẻ cảm nhận được điều quan trọng nhất: Chỉ có tin tưởng và nương tựa vào nhau, họ mới có thể cùng trở về để nhìn thấy ánh mặt trời.
Bóng tối, cái lạnh, nỗi hoang mang không biết bao giờ mới được tìm thấy, cái đói, cái mệt dường như không thể làm tổn thương đến tâm hồn và niềm tin của những cậu bé này. Niềm hy vọng và sự hồn nhiên vẫn đong đầy trong những cánh thư mà các em viết gửi cho cha mẹ ở ngay bên ngoài cửa hang, để động viện mọi người:
“Con khỏe. Ở đây có hơi lạnh một chút nhưng cả nhà đừng lo. Đừng quên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui cho con đấy”

Những dòng chữ thân thương, những nụ cười của các con như tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những người bên ngoài hang. Mọi người hiểu rằng ai nấy trong các con đều vẫn giữ hy vọng và sự mạnh mẽ, nhiệm vụ của người lớn chính là giữ cho hy vọng đó tiếp tục sáng. Nó sẽ dẫn tất cả các con ra ngoài.
Chương 3: Tất cả mang một nỗi lo chung “vì sự an toàn của những đứa trẻ”
Chính quyền Thái Lan đã huy động một lực lượng lớn để tìm kiếm các cầu thủ nhí từ 23 tháng 6. Rất nhiều lực lượng đã tham gia vào quá trình tìm kiếm và tiếp đó là giải cứu đội bóng Lợn Hoang: Các nhân viên quân sự quốc gia và quốc tế, đội thợ lặn tinh nhuệ của hải quân Thái Lan, các thợ lặn và chuyên gia hang động của Anh Quốc, rất nhiều đội tình nguyện ở Chiang Rai đã có mặt tại cửa hang. Có lẽ chưa bao giờ hang Tham Luang lại đón nhiều người tới thế.

Mỗi người một nhiệm vụ, họ cùng nhau làm tròn trách nhiệm của mình với tinh thần sẵn sàng chờ đợi cho tới ngày các em ra khỏi hang an toàn. Trong 15 ngày giải cứu đội bóng Lợn Hoang, hơn một nghìn trái tim có mặt tại Tham Luang và hàng triệu trái tim khác trên khắp thế giới có chung một nhịp đập. Nhịp đập ấy thay đổi theo những tin tức khảo sát tình hình trong hang, theo những cơn mưa dữ, theo cả những phương án mà đội cứu hộ vạch ra để triển khai.

Những người đứng đầu dùng sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm của mình để dẫn dắt cả đoàn cứu hộ. Những danh hiệu như “thủ tướng” hay “tỉnh trưởng” lúc này mới thực sự phát huy ý nghĩa đích thực. Ở những vị trí ấy, họ giữ vững tinh thần cho mọi người, điều phối các lực lượng, đón nhận tất cả những thông tin, những gợi ý phương án. Để rồi đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, nhưng không kém phần cẩn trọng. Tất cả đều hướng đến một mục đích duy nhất “vì sự an toàn của những đứa trẻ”.
Không biết bằng cách nào, tinh thần ấy đã trở thành sợi dậy gắn kết tất cả mọi người có mặt tại Tham Luang.

Mục đích giải cứu những đứa trẻ đã nằm trọn trong trái tim của những người thợ lặn. Hang Tham Luang được đánh giá là hang động phức tạp nhất Thái Lan. Hành trình mà các thợ lặn phải trải qua cũng được đánh giá là thuộc vào loại nguy hiểm nhất: Những ngách hang với vách đá lởm chởm, sắc nhọn, nước đục như cà phê với tầm nhìn gần như bằng 0 lại chảy xiết, những khe hang hẹp chỉ đủ cho một người qua. Và một người trong số họ đã hy sinh mạng sống của mình trong hành trình giải cứu gian nan.




Nhưng tất cả những khó khăn này đều không ngăn được quyết tâm của 18 người thợ lặn đến từ nhiều quốc gia. Không cùng ngôn ngữ, trình độ chuyên môn cũng khác nhau, nhưng họ vẫn phối hợp với nhau nhịp nhàng. Sự đồng lòng ấy sẽ giúp họ làm nên những điều kỳ diệu.




Bên ngoài hang, khoảng 18 đội tình nguyện của Chiang Rai đã có mặt từ ngày 24/06 để lo lắng vấn đề hậu cần cho lực lượng cứu hộ. Họ mang tất cả các nhu yếu phẩm tới Tham Luang, nấu và cung cấp đồ ăn miễn phí cho mọi người. Dịch vụ cắt tóc, xoa bóp cũng được triển khai. Các tình nguyện viên mong muốn chăm sóc chu đáo nhất cho những người có mặt tại đây.



Họ đã chuẩn bị tinh thần để ở lại bên ngoài hang cho tới khi những đứa trẻ được giải cứu thành công. Không một ai trong những tình nguyện viên và cả những người đứng đầu đất nước quan tâm đến vấn đề tài chính. Với họ, sự an toàn của những cậu bé mới là điều quan trọng nhất.
Bao trùm lên không khí khẩn trương và nhiệt tâm ấy, những lời cầu nguyện cũng vang lên trong khắp không gian của đất nước Thái Lan. Trong đại lễ cầu nguyện diễn ra tại Quảng trường Hoàng gia ở Bangkok theo chỉ đạo của Vua Maha Vajiralongkorn, trong các cộng đồng phật giáo và hồi giáo của Thái Lan và tại ngôi trường thân yêu của 12 chú lính chì dũng cảm, những thanh âm yên bình, đầy tin tưởng được gửi tới đội bóng nhí và tất cả các thợ lặn. Mọi người đều thành tâm cầu xin Thượng Đế để tất cả được trở về bình an.



Chương 4: Khúc khải hoàn của những trái tim quả cảm và thiện lương
Ngày 8 tháng 7, trước tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của 13 thầy trò đội bóng lợn hoang, chính quyền và lực lượng chỉ huy của đội cứu hộ Thái Lan đã quyết định nhanh chóng thực hiện việc giải cứu. Phương án được lựa chọn là đưa người các cầu thủ nhí ra ngoài theo đúng đường các em đã đi vào. Đội thợ lặn sẽ hướng dẫn, hỗ trợ và tháp tùng các em trong suốt hành trình dài tổng cộng 5 km. Một đường dây thừng được nối dài từ cửa hang vào đến nơi cả đội chú ngụ, các bình oxi được đặt dọc theo đường giải cứu. Tất cả đều được chuẩn bị một cách chu đáo nhất để giảm thiểu mọi nguy cơ và bất trắc có thể xảy ra.
13 thành viên của đội bóng lợn hoang sẽ được đưa ra ngoài theo ba đợt. Mỗi đợt có từ 4 đến 5 người được các thợ lặn hộ tống ra đến tận cửa hang. Những cậu bé được đeo mặt nạ toàn phần, mặc quần áo lặn kín để lặn ra ngoài. Những đồ bảo hộ này sẽ giúp các em thở và giữ ấm cơ thể. Các thợ lặn sẽ theo sát các em để hướng dẫn và trấn an tinh thần cho các cậu bé. Tâm lý luôn là yếu tố khiến mọi người lo lắng nhất. Nó có thể quyết định sự sống chết chỉ trong giây phút.

12 chú lính chì sẽ vừa lặn trong điều kiện nước bùn, len qua những khe đá hẹp và sắc nhọn, vừa phải đi bộ trong những khoảng hang trơn trượt và vượt qua một ngã ba lớn nhiều nguy hiểm mới có thể ra đến bên ngoài.
Ba đợt cứu hộ đã được thực hiện tuần tự để đội giải cứu có thể phục hồi. Nhưng không ai muốn lãng phí bất kể một phút giây nào. Mỗi từng thông tin của đội cứu hộ đều được các nhà báo đến từ khắp thế giới cập nhật. Đợt giải cứu đầu tiên của ngày 8/7 đã thành công ngoài sức mong đợi đã mở ra rất nhiều hy vọng. Nước trong hang rút nhiều như một sự trợ giúp. Mỗi một tốp các cậu bé được đưa ra ngoài đều được đưa đến các trạm chăm sóc đặc biệt. Trong suốt cả quá trình giải cứu, không có một cái tên nào được tiết lộ. Đội cứu hộ mong muốn giữ gìn sự tôn trọng và tinh thần của các gia đình.

Đến ngày 10 tháng 07, sau hai tuần chạy đua với thời gian, 13 thành viên của đội bóng Lợn hoang đã được giải cứu. Các cậu bé dũng cảm đã hoàn thành xuất sắc hành trình của mình. Khi thông tin về thành viên cuối cùng của đội bóng được chính thức công bố. Đất nước Thái Lan như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Trên đường phố, tiếng còi xe giữ nhịp cho niềm hạnh phúc ngập tràn.
Tuy nhiên, người dân Thái Lan không quên chờ đợi cho tới khi những thành viên cuối cùng của đội cứu hộ rời khỏi hang động một cách an toàn. Họ đã hướng sự ủng hộ, cổ vũ và động viên cho những người anh hùng đó cho tới khi tất cả trở về. Đó cũng là giờ phút mà đất nước Thái Lan bước vào một ngày hội lớn, một sự kiện vô cùng trọng đại. Người dân trên khắp thế giới cũng như trút được nỗi lo lắng trong tâm. Những giọt nước mắt, những nụ cười của niềm tin, niềm hy vọng như góp những nốt nhạc thánh thót cuối cùng vào bản giao hưởng vĩ đại của tình người.


Để khép lại bản nhạc của những tấm lòng ấy, người dân Thái đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất cho những vị anh hùng trong chuyến giải cứu này.
“Tôi có lẽ không thể cảm ơn hết tất cả mọi người”, Narongsak Osottanakorn, chỉ huy chiến dịch đã phát biểu trong cuộc họp báo. “Không ai nghĩ chúng ta có thể làm điều này. Đây là lần đầu tiên trên thế giới. Đây là ‘nhiệm vụ khả thi’ của Thái Lan”.
“Người hùng ở đây là tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiệm vụ này thành công bởi chúng ta có sức mạnh. Sức mạnh của tình yêu”, ông hướng lòng biết ơn tới tất cả những sự giúp đỡ chân thành và kịp thời mà Thái Lan và các cậu bé đã nhận được trong những ngày không thể quên này.

Hy vọng rằng bản giao hưởng tuyệt đẹp này có thể mang đến cho tâm hồn bạn một niềm tin chắc chắc vào sức mạnh của tình người. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, những đường dây hiện đại cũng không thể kết nối con người. Những người ở trong hang và ngoài hang chỉ có thể được gắn kết bằng những bức thư, những nét chữ thân thương. Trong điều kiện ngặt nghèo nhất ấy, những tàu ngầm hiện đại nhất cũng không thể phát huy tác dụng, chỉ có lòng dũng cảm, tình thương và sự quên mình mới có thể ứng cứu.
Xin chân thành cảm ơn tất cả những con người đã có mặt tại hang Tham Luang 18 ngày qua, các bạn đã lưu lại cho nhân loại một bằng chứng không thể thuyết phục hơn rằng: Sức mạnh của con người không phải nằm ở công nghệ hiện đại, mà nằm ở những trái tim vị tha.
Hy Văn