Buổi họp phụ huynh này được xem là đặc biệt , luôn được nhiều phụ huynh cảm động nhắc đến

Theo báo Trí Thức Trẻ dẫn tin Bà lão họ Triệu ở Triệu Gia (Trung Quốc) năm nay 78 tuổi. Bà có một cậu con trai 7 tuổi rất dễ thương tên là Tiểu Hoan. Một ngày lớp con trai mời dự họp phụ huynh, dù đang bị thương ở chân, bước đi khập khiễng nhưng vì con nên bà Triệu vẫn dò từng bước đến buổi họp. Tất cả phụ huynh học sinh đều đang ngồi trong lớp đông đủ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng về bà lão.

Ai cũng nghĩ bà Triệu là bà của Tiểu Hoan, nhưng những lời của cô giáo Li đã làm cho không khí không còn im ắng. Cô giáo Li hỏi Tiểu Hoan, đây là ai, cậu bé trả lời không chút do dự rằng đó là mẹ của mình. 

Lúc này, các bậc phụ huynh không ngồi yên nữa mà lời qua tiếng lại bàn tán liên tục. Không khí bỗng nhiên có chút ngưng đọng. Một số người ngồi bên cạnh bà Triệu cảm thấy rất hiếu kỳ, cuối cùng không kìm được nói: Thưa bà, bà không còn trẻ nữa, thật hạnh phúc khi có một cậu con trai ở tuổi này. Các bậc phụ huynh ngồi xung quanh thỉnh thoảng lại mỉm cười dè bỉu

Ảnh chụp hình báo Tri Thức Trẻ

Một lúc sau, hiệu trưởng bước vào lớp và nhìn thấy bà Triệu. Chưa kịp ngồi vào chỗ, anh liền hào hứng gọi mẹ rồi quỳ gối xem chân bà.

Trước sự ngạc nhiên của cả phụ huynh lẫn giáo viên, hiệu trưởng cầm micro lên và giải thích rằng bà Triệu mà họ nhìn thấy chính là người mẹ thứ hai của mình. . 

Hiệu trưởng đã kể cho họ nghe một câu chuyện: 

Cách đây rất lâu, một đứa trẻ đi bộ và bị lạc không nhớ đường về. Khi sắp kiệt sức vì đói, một người phụ nữ tốt bụng đã mang cậu bé về nhà, nơi cũng có nhiều trẻ em mồ côi hay lang thang trên đường phố. Chúng đều gọi bà Triệu là mẹ một cách trìu mến.

Bà là giáo viên duy nhất trong làng. Người dân ở làng này rất nghèo và không có điều kiện đến trường, bà tốt bụng dạy học chữ miễn phí mỗi ngày. Nhiều ngày sau bố mẹ cậu bé đã tìm thấy và đưa con đi mà không bao giờ quay trở lại. Cậu bé lớn lên trở thành thầy giáo, xin vào làng dạy học rồi trở thành hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng kể lại với mọi người một cách chân thành rằng cậu bé mà ông đang nói đến trong câu chuyện thực sự là chính mình, và người phụ nữ tốt bụng là bà Triệu.

Cuối cùng mọi người cũng biết được rằng Tiểu Hoan cũng là đứa trẻ do bà Triệu nhận về. Lúc này, ai cũng cảm thấy rất xấu hổ. Không khí phòng họp lúc đó vẫn rất xôn xao, điều khác biệt so với trước đó là giờ họ nhắc đến bà với sự ngưỡng mộ.

Qua câu chuyện cảm động trên cho thấy thế giới còn rất nhiều những người tốt, giúp cân bằng một xã hội mà tại đó đạo đức con người đang ngày càng bị xói mòn.