Đã bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc khi bất chợt nhận được nụ cười từ một người xa lạ khi đang đi trên đường? Có khi nào, trong lúc tuyệt vọng bạn tìm lại được niềm tin và hi vọng nhờ một cử chỉ ân cần, một ánh mắt trìu mến của một đồng nghiệp, một người bạn hay thậm chí một người bán hàng ngoài chợ? Tình yêu thương và sự quan tâm chân thành thực sự luôn là nguồn sức mạnh, giúp mỗi người chúng ta có thêm động lực và sự vững vàng khi đứng trước bão tố của cuộc đời.

Trong trường hợp của cô bé Amanda dưới đây, một cô bé phải gặp tai nạn nghiêm trọng khi vừa mới sinh ra, sức mạnh ấy còn lớn lao tới mức đã vượt qua mọi khoảng cách về không gian và thời gian.

Ở tuổi còn được bồng bế trên tay, cô bé Amanda Scarpinati đã không may bị bỏng nặng. Khi được đưa tới trung tâm y tế Albany ở Mỹ, em ở trong tình trạng vô cùng đau đớn. Làn da non nớt của em bị phồng rộp, sưng đỏ, và bỏng rát. Cô bé có lẽ không biết điều gì đã xảy ra với mình, em chỉ biết khóc tới nỗi lặng cả tiếng. Và khi thiếp đi vì đau, cha mẹ vẫn thấy những tiếng nấc của em trong giấc ngủ. Amanda được đưa vào phòng điều trị đặc biệt, và qua khung cửa kính, cha mẹ dù không thể nghe tiếng của em cũng biết em đã đau và sợ hãi đến nhường nào.

Tuy nhiên, trong những lúc bất hạnh và không thể một mình chống chọi, Amanda không chỉ có cha mẹ bên cạnh, mà một người xa lạ, một nữ y tá trẻ, cũng đã tình nguyện ở bên em, chăm sóc em và giúp em vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất ấy. Bức ảnh Amanda được nữ y tá ôm trong vòng tay được đăng tải trên bảng báo cáo thường niên của trung tâm y tế này vào năm 1977 không chỉ khiến cha mẹ và rất nhiều người xúc động mà bản thân Amanda khi lớn lên và nhìn lại, vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc như ngày nào.


Trong ảnh, Amanda được băng bó toàn bộ phần đầu, còn cô y tá đang ôm em trên tay, nhìn em trìu mến và liên tục mỉm cười.

Trên khuôn mặt cô là sự bình yên và ấm áp tới vô cùng. Nhìn bức ảnh, không ai nghĩ rằng đó là một cô y tá đang làm việc. Người ta thấy hình ảnh một người mẹ dịu dàng nâng niu đứa con đang phải chịu đựng đau đớn của mình. Người ta thấy nụ cười trong trẻo và thánh thiện của một thiên thần đang muốn xoa dịu vết thương, muốn dùng sức mạnh của tình yêu chân thành để đẩy lùi tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời của em.

Thương em còn quá nhỏ mà đã gặp phải tai nạn như vậy, cô y tá đã dùng tất cả khả năng của một người làm công việc chăm sóc cho bệnh nhân và dùng trái tim của một người mẹ, người chị để chăm sóc, vỗ về cho em. Ôm em vào lòng với vòng tay nhẹ nhàng, ấm áp, cô dường như đang cầu xin đấng tối cao hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua nỗi đau, cầu xin cho cô gái nhỏ cô đang ôm ấp sẽ an toàn và khỏe mạnh. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của cô là sự bình yên sâu thẳm, là thể hiện của một trái tim chan chứa yêu thương và cảm thông, là thể hiện của tấm lòng bao dung, nhân hậu, xót xa cho nỗi bất hạnh của người khác.

Khoảnh khắc ấy trong cô là biết bao sự thổn thức, cũng là sự hạnh phúc từ tận đáy lòng khi chứng kiến cô bé Amanda dù đau đớn nhưng vẫn rất kiên cường, cứng cỏi. Đó là niềm hạnh phúc khi cô đang được ôm một thiên thần bé nhỏ, xinh đẹp vào lòng mình, được yêu thương một cách vô tư, là niềm vui của một người có cơ hội được giúp đỡ người khác, được nắm lấy bàn tay người khác khi họ gặp khó khăn.

Ánh mắt Amanda khi nhìn cô y tá khi ấy cũng không phải ánh mắt dành cho một người không quen biết mà trong đó ẩn chứa sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cô bé dường như tự hỏi vòng tay của một người xa lạ sao lại ấm áp và dịu dàng đến vậy! Amanda đã vô cùng bình yên trong tình yêu thương của cô, gương mặt em không thể hiện một chút đau đớn hay khó chịu nào, mà thay vào đó là nét hồn nhiên vốn có, và thoảng qua một chút trầm ngâm suy nghĩ về người đang giúp đỡ mình.

Giờ đây, khi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, Amanda vẫn thường xuyên nhìn ngắm những bức ảnh ấy. Cô chia sẻ rằng giữa cuộc sống bộn bề nhiều khó khăn, chính những bức ảnh tưởng chừng đã thuộc về quá khứ ấy đã giúp Amanda có thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua tất cả. Amanda chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc khi ngắm nhìn những bức ảnh về người phụ nữ xinh đẹp ấy, người đã chăm sóc cho tôi, yêu thương tôi. Nhìn bức ảnh, tôi cảm nhận được tình yêu và lòng trắc ẩn mà cô ấy dành cho tôi. Tôi hạnh phúc khi biết mình đã được yêu thương và chở che nhiều như thế nào. Cô ấy luôn luôn sống trong tâm trí và trái tim tôi”. 

Suốt nhiều năm qua, Amanda vẫn luôn nỗ lực cố gắng để tìm lại người phụ nữ đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn ấy, nhưng mọi nỗ lực của Amanda vẫn chưa đến lúc thành công. Cho tới gần đây, khi công nghệ ngày một phát triển, mạng xã hội giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng và kết nối mọi người với nhau, Amanda đã quyết định đăng tải những bức ảnh và câu chuyện của mình lên Facebook. Cô hi vọng sự chân thành của cô sẽ mang lại phép màu cho cô và cho cả nữ y tá năm ấy. Và thật kỳ diệu, chỉ sau một ngày đăng tải, nữ y tá trong tấm ảnh xưa nhanh chóng được xác định, cô tên là Susan Berger.

Chia sẻ về Amanda, cô Susan nói: “Cô bé rất ngoan. Thường thì sau mỗi ca phẫu thuật, những đứa trẻ sẽ ngủ hoặc khóc rất nhiều. Nhưng Amanda lại rất bình tĩnh. Cô bé cứ nằm trong vòng tay tôi, không một tiếng khóc và đôi lúc nhìn tôi mỉm cười. Tôi biết ẩn chứa bên trong thân hình bé nhỏ ấy là một trái tim vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Thật đáng kinh ngạc”.

Hai tuần sau đó, Amanda và nữ y tá Susan đã gặp nhau tại chính trung tâm y tế Albany, nơi 38 năm trước họ đã gặp nhau lần đầu, đã gieo vào lòng nhau những hạt mầm của tình yêu thương, sự nhớ nhung và lưu luyến. Được biết, thời điểm chụp những bức ảnh này, cô Susan vừa mới bước sang tuổi 21 và Amadan bé nhỏ nằm trong vòng tay cô là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà cô tiếp nhận.

Ngày gặp nhau, cả hai người đều xúc động và hạnh phúc. Họ ôm nhau và khóc, giống như những người thân sau bao năm xa cách mới được hội ngộ. Họ khóc vì giữa cuộc đời rộng lớn này, cuối cùng họ đã tìm được nhau, được trở về bên nhau. Họ lại cùng nhau chụp những tấm ảnh, và giờ đây không còn là mối quan hệ giữa một cô y tá và một bệnh nhân. Tuổi tác đã thay đổi gương mặt họ, nét hạnh phúc và sự thân quen cũng đong đầy hơn theo những theo năm tháng đó. Họ giờ đây đã là những người thân, những người cùng nhau đi qua những thời khắc khó khăn, thăng trầm của cuộc đời.

Cô Susan nói rằng cô không hề nghĩ về một cuộc hội ngộ ấm áp này sau hàng chục năm trời xa cách. Cô nói trong xúc động: “Tôi không biết có bao nhiêu y tá trên thế giới này được may mắn như tôi, khi được ai đó luôn nhớ về mình trong suốt quãng thời gian họ lớn lên và trưởng thành. Tôi hạnh phúc khi được trở thành một phần trong cuộc sống của Amanda”. 

Từ những người xa lạ, Amanda và nữ y tá Susan giờ đây và có lẽ mãi mãi về sau, sẽ trở thành những người thân yêu của nhau. Mối duyên phận bất ngờ và đặc biệt này đã được vun đắp bằng những tấm lòng giàu tình yêu thương, luôn suy nghĩ cho người khác, luôn nghĩ đến người khác dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn hay hạnh phúc, sóng gió hay bình an.

Không chỉ là một nữ y tá trẻ tuổi, cô Susan còn là một con người có tấm lòng bao dung, chính bởi vậy cô đã dùng tình thương để xoa dịu từng nỗi đau của Amanda, ôm ấp, bao bọc, vỗ về em. Có lẽ chính vòng tay ấm áp và chan chứa yêu thương ấy của cô đã giúp Amanda dù đau nhưng đã không hề khóc sau khi phẫu thuật. Và hơn thế nữa, đó còn là động lực cho cuộc sống của Amanda.

Trong bao nhiêu năm, Amanda luôn khắc sâu trong tâm trí những khoảnh khắc thiêng liêng và ấm lòng ấy. Cô biết ơn vì sự chăm sóc của nữ y tá, cô trân trọng cuộc sống của mình bởi vì có rất nhiều người, kể cả người xa lạ đã lo lắng, hi sinh cho cô, để cô được an toàn, để cô được sống. Quả thực, tình yêu thương và sự sẻ chia con người dành cho nhau chính là nguồn sức mạnh to lớn, giúp chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, giúp chúng ta nhận ra rằng bản thân cuộc sống này chính là điều kỳ diệu mà mỗi chúng ta đều đang được trao tặng.

Nguồn ảnh: Blog

Thủy Linh

Xem thêm: