Bé gái mồ côi từ nhỏ bị cả làng ghẻ lạnh, cuối cùng họ đuổi cô bé, bé gái ra đến cổng làng, quay lại nhìn thì không thấy ngôi làng nữa

Từ nhỏ, Ni Ni đã là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ em vì mắc bạo bệnh mà qua đời, sau đó, Ni Ni phải cùng ông nội sống nương tựa vào nhau.

Năm nay Ni Ni mới 8 tuổi. Khát khao của em là được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Em vẫn thường thầm lặng đưa mắt nhìn theo đám bạn cùng trang lứa mỗi lần đi học và tan học. Hết thảy những việc này, ông nội của em đều nhìn thấy, nhưng chỉ đành bất lực mà âm thầm rơi lệ.

Cuối tuần, lũ trẻ trong thôn lại rủ nhau cùng chơi trò chơi. Ni Ni chỉ dám đứng từ xa mà chớp chớp mắt nhìn, đôi chân em ngập ngừng tiến lên trước vài bước, dường như muốn tham gia cùng với tụi bạn. Nhưng sau đó em đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt trở nên ảm đạm. Cô bé rất muốn cùng với bọn trẻ chơi đùa, nhìn chúng bạn cười giỡn thật vui vẻ biết bao, vậy mà…

Trước mắt cô bé xuất hiện hình ảnh mà có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên: Năm Ni Ni 5 tuổi, cũng là khi em bắt đầu hiểu biết được sự việc, mẹ em vừa qua đời được vài ngày. Ngày đó, em đến nhà tìm bạn Lệ Lệ rủ chơi chung, nhưng mẹ Lệ Lệ vừa nhìn thấy em đã vội xua tay: “Lệ Lệ không có ở nhà, con đi nơi khác mà chơi.” Ni Ni thoáng chút buồn và khó hiểu: Em rõ ràng nghe thấy tiếng nói của Lệ Lệ, vì sao thím lại nói Lệ Lệ không có nhà? Cô bé lại đi tìm những bạn nhỏ khác vẫn chơi với em mỗi ngày. Nhưng lạ thay, không một ai quan tâm để ý đến em. Em không biết chính mình đã làm sai điều gì? Làm thế nào mà đột nhiên em lại bị mọi người xa lánh và chán ghét đến vậy? Từ đó về sau, em cũng không còn bạn chơi chung nữa.

Ni Ni đi hỏi ông nội: “Ông ơi, vì sao đám bạn Lệ Lệ không thích chơi với con vậy? Con làm sai chuyện gì rồi sao?” Ông nội lau nước mắt nói: “Con à, con không có sai. Là do ông trời bất công với con”. Dần dần từ trong lời nói của ông nội, Ni Ni biết rằng cha mẹ của em đều nhiễm bệnh nặng mà qua đời, mà Ni Ni cũng là một đứa trẻ mang theo mầm bệnh. Cũng từ khi mẹ em qua đời mà người lớn trong thôn mới biết được sự thật này. Từ đó về sau, các bạn nhỏ đều tránh né em, xem em giống như Ôn Thần mà xa lánh.  

Ni Ni đang mải mê nghĩ thì đột nhiên trời đổ mưa, đám trẻ đang chơi đùa cũng dần dần quay về nhà. Ni Ni thấy vậy bèn bước trở về nhà. Khi em đi đến trước Từ Đường của thôn, đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn của vị trưởng thôn:Hôm nay, nhất định nhà ông Trần phải đi khỏi thôn! Cứ lưu lại đây làm tại họa, mọi người trong cả thôn đều sống không an tâm”. Đứng bên cạnh là đầy đủ cả các cô chú thím, đều đồng thời lên tiếng giống như một buổi diễn thuyết.  

Nhìn thấu ghẻ lạnh của lòng người, Ni Ni đưa mắt về phía ông nội. Lúc này ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Ni Ni không thể không bước vào trong Từ Đường để trú mưa.   

“Đứa bé hãy còn nhỏ như vậy, xin mọi người bỏ qua cho cháu…”

“Không được! Không thể để cho nó tiếp tục ở trong thôn như vậy!”

“Đúng rồi, ai biết được khi nào thì nó sẽ phát bệnh giống cha mẹ nó!”

“Để cho nó đi đi!”

Xung quanh có rất nhiều lời nói ngắn dài, Ni Ni len lỏi qua đám người đến trước ông nội, nói: “Ông nội, chúng ta đi thôi”. Ngữ khí của cô bé 8 tuổi vô cùng kiên cường, cứng cỏi. Đôi mắt đã đỏ hoe, ông nội Ni Ni không thể tiếp tục cầu xin nữa, ông nắm lấy tay cháu gái và buồn bã rời đi. Mọi người trong Từ Đường cũng dần dần tản bớt, chỉ còn lại bóng ảnh một già một nhỏ cô độc mà kiên cường trong mắt những người còn lại. Không khí trong Từ Đường vốn náo loạn, nay lập tức yên tĩnh trở lại. “Haiz…!!!”  – có người cất tiếng thở dài. Lúc này, mưa đổ xuống càng lớn hơn nữa.

Trận mưa lớn như đang khóc thương cho hai ông cháu họ Trần. Trước cổng làng xuất hiện bóng dáng một già một trẻ, họ vừa bước từng bước vừa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt tràn đầy nỗi buồn khôn nguôi.

Bất chợt phía sau lưng họ là tiếng nổ ầm ầm rền vang một góc trời – một thứ âm thanh khiến người người kinh sợ.

Ni Ni và ông nội đã trải qua con đường thật không hề dễ dàng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Nhưng cũng vào lúc này, họ liền nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa ngay trước mắt mình.

Đất và đá từ trên núi ầm ầm đổ xuống, toàn bộ thôn làng đều bị ngọn núi nhấn chìm… Nhưng Trời Đất vô tình, mưa vẫn y nhiên như cũ đang tiếp tục rơi.

Hoa Minh biên dịch

Xem thêm: