Bức ảnh “mặt trời bé con” ngủ vắt vẻo trên lưng bà khiến bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười nhận ra: Những điều dễ thương nho nhỏ cũng đủ làm tan chảy trái tim biết bao người. 

Bức ảnh này được lan toả trên mạng đã truyền đi một nguồn năng lượng tích cực cho khá nhiều người, đồng thời cũng gợi nhớ lại những ký ức thật đẹp của tuổi thơ…

“Mặt trời của bà, ngủ quên trên lưng”

Bức ảnh được một nhiếp ảnh gia đăng trong một nhóm trên mạng xã hội với nội dung ngắn gọn mà dễ thương lạ lùng: “Mặt trời của bà, ngủ quên trên lưng”.

Nhìn vào bức ảnh, người ta dễ dàng đoán ra hai bà cháu người dân tộc đang trên đường từ nương rẫy về. Bà cụ có vẻ như khá nặng nhọc với mớ cỏ khô mang về cho trâu bò ăn nhưng vẫn cố khom lưng xuống nhè nhẹ để đỡ cho “mặt trời” sau lưng đang say giấc ngủ. Có lẽ cậu bé mệt quá không thể nào mở mắt nổi nên đành ngủ gục ngon lành trên tấm lưng còng queo già cỗi, nhễ nhại mồ hôi của bà.

Có người bồi hồi nhớ về “tuổi thơ dữ dội”

Thế là, chỉ từ một bức ảnh giản dị mà vui tươi, hai bà cháu đã vô tình lan truyền một nguồn năng lượng tích cực cho rất nhiều người. Ai ai cũng chỉ biết thốt lên rằng “Sao mà đáng yêu”, “Bà cháu dễ thương quá”, “Ngủ ngon chưa kìa”…

Rồi có người bồi hồi nhớ về “tuổi thơ dữ dội” mà bảo rằng: “Có ai còn nhớ, mình cũng từng như vầy không”, hay “xem ảnh mà nhớ bà, lâu rồi không về thăm nhà, không biết bà mạnh khỏe hay yếu đi nhiều rồi?”

Tuổi thơ của mỗi người là một câu chuyện khác nhau

Tuổi thơ của mỗi người có lẽ là một câu chuyện khác nhau. Ở đó có niềm vui và cả những nỗi buồn, có hạnh phúc và cả những nhọc nhằn khó khăn, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Thế nhưng, trên hết, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mà ai cũng từng ít nhất một lần ao ước được quay trở lại.

Quãng thời gian đẹp nhất trong đời mà ai cũng ước ao trở lại một lần

Người ta vẫn nói: “Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con”. Nhưng đáng tiếc là, cuộc sống nhiều bộn bề lắm lo toan này đôi khi khiến người ta lãng quên những ký ức trong trẻo và tươi đẹp đã từng có, để rồi, một sớm mai vô tình nhìn thấy bức ảnh đáng yêu, ta chợt ấm lòng nhận ra mình vẫn luôn có một nơi bình yên để trở về, đó là tuổi thơ…

luôn có một nơi bình yên để trở về, đó là tuổi thơ…

Có lẽ nắng sớm ngọt ngào trong veo là từ “mặt trời bé con” đang nằm ngủ vắt vẻo trên lưng bà tỏa ra, chứ không phải mặt trời cao tít trên đầu đâu!

Hiểu Minh