Đối với anh Đặng Văn Phúc (hiện trú ở Bình Dương), an toàn của những người tham gia giao thông là niềm vui của riêng anh.

Chiếc áo xe ôm công nghệ bạc màu, làn da ngăm ngăm đen vì dãi dầu sương gió, đó là anh Đặng Văn Phúc, 45 tuổi, quê Thanh Hóa. Hiện anh mưu sinh tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bằng công việc chạy xe ôm.

Hằng ngày từ sáng sớm, anh Phúc đã ra ngã tư 550 trên con đường ĐT 743 giáp ranh Thuận An và Dĩ An của Bình Dương để chờ khách. Dù công việc chạy xe vất vả, thu nhập cũng không cao nhưng anh vẫn thích “lo chuyện của người khác”, đó là đảm bảo an toàn cho mọi người đi trên đường.

Ở khu vực anh đứng, khoảng thời gian buổi sáng từ 6h30 đến 7h30, và buổi chiều tan tầm thường xuyên xảy ra kẹt xe. Những lúc như vậy, anh Phúc lại xuống đường, tay cầm chiếc dùi cui, miệng thổi còi điều tiết giao thông. Nhờ vậy mà những người tham gia giao thông có thể di chuyển nhanh hơn, đến công ty kịp giờ hoặc nhanh chóng về nhà để chuẩn bị các công việc gia đình sau giờ làm.

Không chỉ có vậy, chở khách đi về trên đường này, nếu thấy trên đường có ổ gà nào, anh Phúc đều lấy đất đá lấp lại để tạo mặt phẳng an toàn cho xe máy lưu thông.

Chia sẻ về lý do anh làm công việc này với PV báo Lao Động, anh xe ôm thật thà nói: “Khu vực này xảy ra rất nhiều tai nạn, trong đó có tai nạn chết người. Đường này nhiều ổ gà, người dân nơi khác đi qua chưa quen địa hình nên không biết để tránh. Sợ người dân sụp ổ gà ngã nên mình lấy xà bần lấp lại cho phẳng. Những lúc không có khách, thấy kẹt xe thì ra phân làn. Mình làm việc này vì thấy người dân đi đường không bị tai nạn thì vui”.

Trong cuộc sống hiện đại, người ta đều muốn làm mọi việc phải nhanh chóng hiệu quả, đều muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng ở nơi ngã tư thành phố Dĩ An vẫn có một anh xe ôm “sống chậm”. Anh không giàu có, không quyền thế, nhưng khi nhìn anh chúng ta thấy một con người lương thiện với trái tim cao quý, nghĩ cho người khác mà không cầu báo đáp. Anh lấy việc giúp người làm niềm vui, gieo mầm những hạt giống thiện lương cho những người biết đến câu chuyện của mình.