Không phải tất cả những người mà ta đánh mất trong cuộc đời đều là một mất mát. Thi thoảng khi mà ai đó bước ra khỏi cuộc đời ta, thực chất lại là một điều may mắn.

Đó là sự thật. Nếu mối quan hệ đó không ra gì thì hãy để người đó bước ra khỏi đời mình. Níu kéo hay khóc lóc đâu có được gì?!

Nếu phần lớn thời gian, họ hay lạnh lùng lừa dối, điều khiển, đòi hỏi, thậm chí là đâm sau lưng bạn thì cách tốt nhất là tiễn họ ra đi đừng luyến tiếc.

Ta nên ngừng ngay việc cố gắng chắp vá mọi thứ với những người đó. Vì thực tế ta có cố thế nào thì mối quan hệ cũng chẳng thể như xưa. Càng níu càng đau, người tổn thương chỉ là chính ta mà thôi. Vài người chỉ có ý nghĩa đối với cuộc đời ta trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Họ giống như một chương sách trong cuộc đời ta và rồi sẽ tới hồi kết thúc’.

Thỉnh thoảng ta cần tạm biệt một ai đó, tiếp tục con đường của mình. Thỉnh thoảng ta sẽ phải rời xa một ai đó để cuộc sống của mình trở nên bình yên và hạnh phúc hơn.

Đánh mất một ai đó cũng là một phần của sự trưởng thành. Thà cô đơn trong một khoảng thời gian còn hơn sa vào những mối quan hệ sai lầm và nguy hại chỉ để bớt buồn trong chốc lát .

Thà ta chỉ có một, hai người bạn chân thành còn hơn cả đống bạn bè giả tạo – người thường giả vờ quan tâm mình nhưng thực chất lại mừng thầm lúc mình gặp nạn.

Người nên đến sẽ đến. Người nên đi , ta nên vui vì họ đã ra đi. Thay vì cứ mãi buồn, níu kéo những người đã rời xa ta, hãy biết ơn, trân trọng những người vẫn luôn cạnh ta khi vui vẻ hạnh phúc cũng như lúc khó khăn gian khổ.

Chấp nhận sự ra đi mất mát mà tâm luôn bình an, hơn là sở hữu mà nội tâm bất an?

Video: Có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi kiếp nhân sinh

videoinfo__video3.dkn.tv||992717e50__

Ad will display in 09 seconds