Suốt 16 năm nuôi dạy Thương – đứa con mà vợ chồng chủ cũ để lại, bà Bình không ít lần phải rơi nước mắt…
Người mẹ gửi con và không bao giờ trở lại nữa
Năm 2002, bà Đặng Thị Bình (SN 1955, ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) lên Hà Nội thuê trọ tại khu vực Long Biên và nhận trông trẻ thuê cho những gia đình xung quanh.
Trong số những đứa trẻ bà nhận trông có 1 đứa trẻ được mẹ gửi lại và không bao giờ đến đón về nữa. Đó là bé Hoàng Huyền Thương, con chị Nguyễn Huyền Trang (SN 1979). Ngày ấy, bé Thương mới 5 tháng tuổi, chị Trang thuê bà trông con cả ngày lẫn đêm với mức lương 600 nghìn đồng/tháng để mình đi chữa bệnh.
Một năm đầu, hai vợ chồng ngày nào cũng sang thăm con, nhưng chị Trang không cho con bú vì lí do “mới đi mổ về, uống nhiều kháng sinh”. Nhiều đêm Huyền Thương khát sữa mẹ quấy khóc, bà Bình lại đi gõ cửa những nhà đang nuôi con nhỏ trong xóm trọ để xin sữa cho cháu uống.
Ngày nọ, có việc bận, bà Bình gọi chị Trang đến trông con giúp nhưng mãi không thấy chị bắt máy. 1 tuần, 2 tuần trôi qua cũng không liên lạc được, bà Bình đến phòng trọ tìm thì được chủ nhà cho biết chị Trang đã chuyển chỗ ở.

Những ngày sau đó, bà Bình đi khắp các bến xe, ga tàu để hỏi thăm, tìm lại mẹ cho đứa trẻ tội nghiệp, nhưng không có kết quả. Nhiều người khuyên bà Bình nên gửi Thương vào trại trẻ mồ côi nhưng bà lại không đành lòng. Nuôi Thương từ lúc bé còn bé xíu cho đến giờ này, bà chẳng nỡ nào bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp.
Những ngày đầu nuôi cháu, bà Bình không có tiền mua sữa bột nên phải pha sữa ông Thọ cho cháu uống tạm. Thi thoảng dành được ít tiền, bà Bình liền đi mua ít sữa tươi cho cháu uống. Không được ăn uống đầy đủ, Thương ốm triền miên, cứ mấy ngày bà Bình lại phải mang cháu vào bệnh viện. Rồi chẳng ai thuê bà trông trẻ nữa, bà Bình cõng Thương đi nhặt đồng nát mưu sinh.
Nếu bà không nghèo cháu cũng đỡ khổ
Nuôi Thương cực nhọc vất vả là thế, làm giấy tờ khai sinh cho bé còn khó khăn trăm bề. Mẹ bỏ đi mà chẳng để lại giấy tờ tùy thân, Thương sắp vào lớp 1 mà vẫn không được làm giấy khai sinh vì không có bố mẹ và không nằm trong hộ khẩu của nhà ai. Mấy tháng trời, bà Bình phải đi gõ các cửa khắp nơi, khóc lóc cầu khẩn. Sau cùng, với nhiều sự giúp đỡ, bà Bình cũng làm được giấy khai sinh cho Thương, nhưng trong giấy không có tên bố mẹ.

Từ một người dưng, bà Bình trở thành người thân duy nhất của Thương. Bà yêu Thương hơn cả cháu ngoại, bởi cháu ngoại bà còn có bố mẹ quan tâm chăm sóc, còn Thương thì không.
Năm Huyền Thương học lớp 3, lần đầu tiên câu chuyện của hai bà cháu được đăng tải trên báo. Lớp trưởng đọc bài báo to trước cả lớp như một tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Đấy cũng là lúc Thương biết được sự thật. Tối hôm đó về nhà, em bỏ ăn, nằm quay mặt vào tường khóc. Những ngày sau đến lớp em không nói chuyện, trầm tính hơn hẳn.
Cũng năm ấy. Thương thấy xưởng gạch thuê người bốc xếp nên trốn nhà ra làm thuê, mong phụ bà đỡ vất vả. Đôi tay của cô bé 10 tuổi sưng rộp, rớm máu, bà Bình chỉ biết ôm cháu mà khóc.
16 năm trôi qua, mái tóc bà Bình đã điểm bạc, sức khỏe cũng yếu dần. Huyền Thương bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ tóc dài, đôi mắt mang đậm tâm tư. Bà Bình chẳng còn đủ sức khoẻ mà đi tìm mẹ cho đứa cháu tội nghiệp nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim, bà vẫn chờ một ngày nào đó, người mẹ ấy sẽ đến đón con về, để hai mẹ con được đoàn tụ.
Có thể bạn quan tâm: