Chặng đường 12 năm đèn sách, đôi chân mẹ cũng là đôi chân của Miền trên con đường tới trường. Dù khuyết tật tứ chi, nhưng cô gái ấy không ngừng học tập, thực hiện được giấc mơ bước vào giảng đường Đại học.

12 năm đến trường bằng đôi chân của mẹ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Võ Thị Miền (18 tuổi, trú tại thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) được xem là một thí sinh rất “đặc biệt” ở Hà Tĩnh. Cô gái với dáng người nhỏ bé, chân và tay khuyết tật nhưng lại có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhà Miền có 5 người nhưng có tới 3 người bị khuyết tật, không thể đi lại, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mọi gánh nặng đè nặng lên vai bà Cao Thị Vân (SN 1965, mẹ Miền). Người phụ nữ ấy cũng là người đồng hành, cõng ước mơ của Miền trong suốt 12 năm đi tìm con chữ.

Từ nhỏ, Miền sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 4 tuổi, chân, tay Miền bắt đầu có hiện tượng teo dần như bố và chị gái. Với mong muốn cứu lấy đôi chân cho con gái, bà Vân đã vay tiền khắp nơi, làm thuê đủ nghề để kiếm chữa trị cho con, nhưng tình trạng càng ngày nặng dần.

12 năm qua, Miền luôn theo chân mẹ để đến trường. Ngày nào cũng đều đặn 4 lần chở con đi và về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Cũng trên chiếc xe đạp ấy, có những thời điểm bà Vân cùng lúc chở Miền và con gái Trinh đến lớp để tìm con chữ. Năm lên lớp 6 Trinh nghỉ học do sức khỏe yếu, chỉ còn Miền viết tiếp và theo đuổi ước mơ.

“Em không thể tự đi, nên 12 năm qua em đến lớp trên đôi chân của mẹ. Mỗi lần trời nắng, nhìn mẹ khổ sở, về nhà thấy chị, bố nằm ở giường em lại muốn bỏ học. Nhưng rồi khi nghĩ đến mẹ, em lại cố gắng và tự động viên bản thân phải học để sau này tìm được một công việc ổn định giúp đỡ gia đình”, Miền chia sẻ với báo Tiền Phong trong ánh mắt rưng rưng.

Vượt lên số phận!

Dù không thể đi lại trên đôi chân của mình, Miền vẫn cho rằng mình còn may mắn khi được bạn bè, thầy cô thương mến, giúp đỡ rất nhiều.

Nhờ việc chăm chỉ và thông minh nên Miền đạt được thành tích cao trong học tập, nhiều năm đạt học sinh giỏi. Miền chia sẻ, em tự học là chính, không đi học thêm. Ở lớp, Miền nghe giảng, về nhà làm bài tập nhiều hơn.

Đặc biệt bàn tay què quặp cầm bút rất khó, Miền phải tự tập luyện chữ rất nhiều để có thể viết theo kịp bạn bè, nhưng khả năng viết của em vẫn rất chậm, phải nắn từng nét chữ. Đó cũng là khó khăn lớn nhất em gặp phải trên con đường học tập.

Với mong muốn trở thành một nữ giáo viên Tiếng Anh, năm nay Miền đăng ký vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh.

Dù bao khó khăn, gánh nặng đè lên vai, nhưng khi hỏi đến các con, ánh mắt bà Vân hiện lên tia hi vọng, tự hào. Bà cho biết, nếu Miền đỗ đại học thì bà sẽ ra Vinh để tiếp tục cõng con đến trường, còn việc gia đình thì nhờ cậy cô con gái út. Nhưng vấn đề lớn nhất là, bà không biết làm sao có đủ tiền nuôi con ăn học.

Trước giờ mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều dòn hết lên vai bà Vân. Để nuôi được 4 người trong nhà, bà làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, miễn sao kiếm được tiền. Người phụ nữ tuổi 55 gầy gò, xanh xao, khuôn mặt khắc khổ vì gia đình nhưng không ngừng hi vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp đến với các con.

Chúc cho ước mơ của Miền sớm trở thành hiện thực và may mắn sẽ đến với gia đình bà Vân!

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong

Video: Cha mẹ tức giận ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con trẻ

videoinfo__video3.dkn.tv||21a12e0d8__

Ad will display in 09 seconds