Trở về sau Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36, với giải thưởng Phim Châu Á xuất sắc nhất dành cho Cha cõng con – Bộ phim là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar vào năm ngoái, Lương Đình Dũng tiếp tục khát vọng đưa điện ảnh Việt Nam đi xa hơn nữa với ‘578’ – Bộ phim mà anh nói rằng đã dành cả cuộc đời đạo diễn…

“578” kể về hai cha con sống bằng nghề lái xe tải, ngày ngày chạy ngược xuôi trên những con đường Tây Bắc thơ mộng, nhưng rồi một ngày, cô bé gái bị trầm cảm nặng, và người cha đau đớn khi biết con mình bị xâm hại. Trên con đường đi tìm công lý cho con gái, người cha phải đối đầu với một thế lực ngầm đen tối…

Vì sao anh chọn đề tài “ấu dâm” cho bộ phim hứa hẹn bom tấn này?

Thực ra trên thế giới có rất nhiều bộ phim làm về chủ đề ấu dâm, nhưng ở Việt Nam, tôi chỉ nghe thấy báo chí và các chương trình nói về đề tài này, điện ảnh thì gần như chưa có ai khai thác. Mà điện ảnh là tái hiện đời sống, là phương tiện có khả năng chinh phục và thuyết phục xã hội mạnh mẽ nhất. Tôi chọn điện ảnh để cất tiếng nói của riêng mình.

Tuy nhiên khán giả sẽ không cảm thấy thô tục vì trong phim không có cảnh người ta nhìn thấy xâm hại, mà ẩn sau đấy người ta sẽ thấy đây là bộ phim điện ảnh thực sự, có tính nhân văn sâu sắc, và công lý dành cho những đứa trẻ là quan trọng.

Đây là một đề tài khá nhạy cảm ở Việt Nam, anh có lường trước được yếu tố này, liệu nó có là sự cản trở phim của anh tiếp cận tới đông đảo quần chúng?

Vì nó rất nhạy cảm ở Việt Nam nên tôi thấy mình càng có trách nhiệm phải làm càng sớm càng tốt. Bạn biết không những bé gái bị xâm hại có thể là rất nhiều nhưng chúng ta không nhìn thấy, thậm chí có những đứa trẻ tự tử trong đau đớn. Nó không dám nói ra vì sợ tổn thương, sợ xã hội định kiến. Bộ phim này sẽ vượt qua những giới hạn hiện tại, và tôi tin là mình làm được một điều gì đó có ý nghĩa để góp phần ngăn chặn.

Động lực nào khiến anh đầu tư một khoản tiền lớn 60 tỷ đồng và rất nhiều tâm huyết làm nên bộ phim “578”, mà có lẽ nếu không thành công anh sẽ phải “ra đường ở”?

Nói vui một chút thì lần này mà rớt thì rớt luôn, trên mọi mặt. Nhưng vì thế tôi sẽ không bao giờ để nó bể, và không có lý do gì để bể cả!

Đối với “578” thì tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một bộ phim rất đồ sộ và khả năng chinh phục lớn vì nó là một sự trau dồi của cả một đời đạo diễn và là sự tính toán rất tỉ mỉ trong từng thước phim theo một quy trình cơ bản để tạo ra một tác phẩm chuyên nghiệp.

Anh kì vọng gì ở bộ phim này?

Nếu nói về kì vọng thì chắc chắn phim không dừng ở Việt Nam, nếu nói về tính toán thì nó cũng không dừng ở Việt Nam, nếu nói về tự tin thì tôi nghĩ nó cũng không dừng ở Việt Nam.

Sau phim “Cha cõng con”, có người Tây xem xong rồi nói: “Hoá ra người Việt Nam rất hiền, nhân hậu, tại sao chiến tranh lại xảy ra với đất nước của những con người tử tế ấy?”. Thời khắc đó, tôi đã cực kỳ xúc động. Và tôi có khát vọng mạnh mẽ muốn quảng bá điện ảnh Việt Nam xa hơn nữa.

Có những cái được làm là niềm hạnh phúc, còn vất vả thì tôi quen rồi. Ngày xưa có thời điểm làm công nhân bốc cả chục tấn một ngày mà cũng chưa bao giờ kêu.

Một cảnh trong phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Có phải vì vậy mà anh casting rất công phu? Vừa rồi, êkip của anh phải lên tận Mai Châu, Hoà Bình dưới cái nắng rát để tuyển nhân vật.

Đúng vậy. Để ứng viên có thể diễn thử trong khung cảnh thật là một cách casting không phải phô trương mà là rất bài bản cho một bộ phim lớn. Với tôi nó rất quan trọng, bởi vì, ngoài việc đưa diễn viên vào hiện trường nhìn thấy tôi ở đó, thì tôi còn nuôi dưỡng cho diễn viên một nguồn cảm hứng, đến khi vào phim sẽ rất thú vị, rất hay. Ngoài ra, chỉ khi họ casting ở hiện trường họ mới bộc lộ khả năng thực sự, với 4 đến 5 máy quay đặt từ nhiều góc độ, từ biểu cảm, dáng đi tôi đều nhận ra.

Có thể nói thế này, một người phụ nữ mà chưa trải qua một nỗi đau nào thì người ta diễn rất khó, phải vào chỗ đó, lăn xả trong nó, thì họ mới có thể. Mặc dù cách casting này khá là mệt, nhưng tôi thấy đáng!

Vậy kết quả buổi casting thế nào, có khả quan như mong đợi của anh không?

Ban đầu có rất nhiều người đăng kí casting nhưng rồi họ rút lui, tuy nhiên sau buổi lần thứ nhất, họ đều muốn tham gia trở lại. Bởi họ hiểu, họ sẽ học được rất nhiều, tất cả đều là những trải nghiệm thực tế đáng quý.

Tôi đã dành ra 10 -12 tiếng đồng hồ trước và trong mỗi buổi casting để chia sẻ với các bạn về những điều mà người ta phải trả tôi rất nhiều tiền tôi mới dám nói (cười). Các bạn ở Sài Gòn chia sẻ với tôi, họ hứng thú khi tham gia và nhận thấy cơ hội được học thực sự. Còn tôi thì đã casting thành công theo cách của riêng mình.

Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê, Siêu mẫu Mâu Thanh Thuỷ, Siêu mẫu – Nam vương Trương Ngọc Tình cũng hào hứng tham gia casting, anh đánh giá thế nào về tiềm năng của họ?

Trước khi mời casting thì tôi cũng có xem video của họ, tôi thấy họ đều có những cái đặc biệt. Nhưng thật sự, khi vào trường quay, tôi vẫn khá ấn tượng với khả năng diễn xuất của Ngọc Tình, H’Hen Niê và cả Mâu Thủy, Tôi đã xác nhận rằng họ sẽ tham gia bộ phim. Tôi tin họ sẽ xuất sắc.

Từ trái qua: Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê, Siêu mẫu-Nam vương Trương Ngọc Tình, Siêu mẫu Mâu Thanh Thủy trong buổi casting bộ phim “578”.

Tiêu chí chọn diễn viên của anh là gì?

Có bạn diễn viên từng lo lắng hỏi tôi liệu bạn có diễn tốt không, tôi bảo bạn ấy rằng, nếu tôi đã chọn rồi và bạn ấy làm hết mình, thì việc làm cho bạn ấy diễn tốt là nghĩa vụ của tôi.

Thực tế, tôi chọn lựa diễn viên rất kĩ, và chưa từng thất bại với diễn viên. Thần thái là quan trọng, sau đó đến thông minh, dáng dấp và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi từng nói vui với các bạn đó là: “Em đến đây em phải cất giữ danh hiệu hoa hậu hay người đẹp đi, vì anh chỉ làm việc với diễn viên thôi”.

Tôi nghĩ, để làm được một bộ phim tốt, thì tất cả đều cần nỗ lực chân chính.

Hai bộ phim “Cha cõng con” và “578” của anh đều là môtip cha và con. Anh có cảm hứng đặc biệt đối với tình phụ tử?

Nói cho cùng cuộc sống chúng ta là như vậy, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Anh em tôi luôn tâm niệm câu này “chúng tôi vào đời với 2 biểu tượng, lấy biểu tượng mẹ làm đạo đức và lấy biểu tượng cha làm sức mạnh”. Mẹ tôi là một người tử tế, còn bố tôi thì rất mạnh mẽ. Sự tự tin của tôi đến từ nền tảng giáo dục gia đình.

Tôi sống trong gia đình khá là nghèo, 6 anh chị em, nhưng mà mọi người đều đoàn kết, cha mẹ biết chăm lo bảo vệ con cái. Có lần tôi hỏi bố rằng: “Sao bố không nghiện thuốc, uống rượu?”, ông bảo: “Vì mấy thằng của nợ chúng mày! Tao mà uống rượu, tao mà hút thuốc trước mặt chúng mày thì 4 thằng con trai hỏng hết nên tao phải nhịn, chúng mày ạ!”. Và mẹ tôi thì là con người giàu lòng nhân ái. Ngày đó có người ăn xin đến nhà, nhưng trong nhà không còn gì nữa, lúc họ quay đi, bà liền chạy theo bảo: “Thôi tôi xin lỗi nhà tôi còn đúng 2 bơ gạo, tôi cho ông 1 bơ”.

“578” sẽ là một bộ phim hành động hay nghệ thuật?

Với tôi thì tôi không phân ra thành một bộ phim thương mại hay là một bộ phim nghệ thuật, mà chỉ là phim có khán giả hay không có khán giả mà thôi. Tôi dùng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, dễ hiểu để hướng tới một lượng khán giả khổng lồ. Với các cảnh quay công phu, tháng 9/2019 phim dự kiến sẽ ra rạp.

Nổi tiếng với những cảnh quay đẹp đến từng centimet, anh có thể chia sẻ về quan điểm nghệ thuật, yếu tố thẩm mỹ và cái đẹp trong phim của anh?

Đó là sự tự nhiên, đừng làm điều gì thái quá, tự nhiên là quan trọng và chân thực.

Tuy nhiên, một bộ phim nghệ thuật thì trước tiên phải sử dụng đúng ngôn ngữ điện ảnh cái đã. Cũng tương tự như ngôn ngữ của tranh là ngôn ngữ của màu sắc.

Là đạo diễn thì phải có tư duy hình ảnh tốt. Tôi đặc biệt thích xem tranh, mua rất nhiều sách tranh về để nghiên cứu màu sắc, phối màu khi làm phim. Hai phim tới hình ảnh sẽ rất kỳ lạ, kể cả về màu sắc và hình. Mỗi phim một màu sắc, mỗi màu sắc đều truyền tải một thông điệp.

Để có được trải nghiệm, thành công và kĩ năng như ngày hôm nay, bài học nào khiến anh nhớ nhất?

Năm 1999 tôi quay phim sinh viên đầu tiên, có khoảng 300.000 đồng trong túi. Và có một lần, khi tôi quay dở tệ, thiếu kinh phí mà diễn viên thì không đạt, trong lúc nóng giận, tôi đã gỡ cái đồng hồ điện tử quý giá nhất mà tôi có ném xuống sông, than rằng, “mình phải bỏ phim thôi chán lắm rồi!”

Thế mà, 1 tuần sau tôi lại tiếp tục làm, và “nghiện” làm phim cho đến bây giờ. Tôi nhận ra dù có những lúc mình khó khăn, bất lực, nhưng không thể bỏ đam mê của mình giữa chừng.

Vốn sống và trải nghiệm có phải là nguyên liệu cho những tác phẩm của anh?

Ngày xưa, tôi đã từng đi đào vàng, đào đá đỏ, đi buôn, làm phụ xe, dạy võ, làm công nhân v.v. Từng trải, có đầy đủ chất liệu cuộc sống, tôi hiểu được nhiều phần đời khác nhau, vì vậy câu chuyện của tôi đều rất hiện thực, nhưng đều là nhân văn cả.

Những bộ phim của tôi đều đọng lại một điều gì đó, cho dù là bi kịch, như “Cha cõng con” thì cuộc đời vẫn đẹp sao. Tôi muốn lựa chọn con đường riêng, đi một cách làm riêng mà vẫn mang màu sắc phim Việt Nam.

Là một nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn tài năng, ý tưởng thường đến với anh trong hoàn cảnh nào?

Từ bé tôi đã rất thích đọc sách, và lúc nào trong túi cũng có một cuốn vở hay mảnh giấy để đi đâu có chuyện gì là ghi vào. Giờ tôi có khoảng 200 bài thơ, 200 truyện ngắn.

Còn nếu tôi cần viết một truyện ngắn, tôi sẽ chọn ngồi ở quán nước chè, gần ngã tư quan sát. Nhân vật nào đi qua, tôi để ý tới cử chỉ và tâm trạng của họ để suy nghĩ và đồng cảm. Ai cũng có một chuyện đời, tôi biến trải nghiệm của họ thành trải nghiệm của mình.

Với anh, thế nào là đạo diễn giỏi? Làm thế nào để đạt được điều đó?

Thực ra thì tôi không biết thế nào là một đạo diễn giỏi nhưng tôi biết, một đạo diễn cần phải làm hết sức mình. “Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi”. Bạn làm tốt mọi thứ tốt đẹp sẽ đến.

Và trong nghệ thuật chân chính, không thể có chuyện làm ăn không tử tế.

Đỉnh chinh phục mới trong tương lai của anh là gì?

Tôi có một khát khao rằng, 5 phim tôi làm sắp tới: “Thành phố ngủ gật”, “578”, “3 mùa mưa 1 tiếng sét”, “Một ngày có 3 đêm”, “Tao sẽ chờ sau cánh cửa”, phải giành được giải 1 trong 5 liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới. Nếu được tôi có thể quảng bá điện ảnh Việt Nam cực kì tốt. Nghệ thuật là sân chơi công phu nhất trong cuộc sống. Còn nếu không đạt được mục tiêu tôi sẽ bỏ nghề này sang làm công việc khác.

Bận bịu với công việc làm phim, gia đình có ủng hộ anh không?

Gia đình tôi rất ủng hộ, nhưng dĩ nhiên là nhìn tôi như một… con thiêu thân (cười). Sau “Cha cõng con”, tôi định nghỉ vì muốn dành thời gian cho các con. Nhưng mà con người thì đau đáu muốn theo đuổi khát vọng của mình. Nếu không làm phim “578” thì mỗi lần nghe chuyện trẻ em bị xâm hại tôi sẽ thấy rất day dứt và buồn ghê gớm. “578” thực sự là một khát vọng, tôi chắc chắn nó sẽ mang đến một bữa tiệc hình ảnh về cảm xúc.

Còn về cuộc sống, tôi sống rất đơn giản, có nhiều tiền hay ít tiền thì vẫn như vậy, chỉ có niềm đam mê làm phim là luôn bùng cháy!

Bài viết: Thiện Phong
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiết kế: Huệ Minh