Đã bao lần ngồi ngẫm nghĩ và uớc ao, ta muốn níu chân thời gian dừng lại, vụt quay về dịu ngọt từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào trường trong ánh nhìn ngỡ ngàng, ẩn trong đôi mắt ước, tà áo dài trắng còn vụng về nguyên khôi .

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, tà áo dài ngịch ngợm xưa kia nay đã lớn nhiều, đằm thắm nhiều, mái tóc vẫn xõa từ ngang lưng đã trông chững chạc hơn, duyên dáng hơn… thì chỉ vì ta đã lớn.

Tuổi học trò, ta đã bước qua. Sao nhớ quá, tiếc quá, khi đó muốn ngập ngừng không bước nữa. Bao tội lỗi hồn nhiên đáng trách lẫn đáng yêu, ta vẫn chưa nói được lời xin lỗi, bao kính phục, dạy dỗ, công ơn thầy cô, ta vẫn chưa mở nên lời cảm ơn. Và giờ đây, thăm lại mái trường xưa, bao ký ức bỗng nhiên ùa về… bạn tôi ơi, trường xưa yêu dấu ơi!

Ánh Trăng sưu tầm

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: