Chúng ta có thể dễ dàng yêu thương người đã đối xử tốt với mình, nhưng bao dung với người không tốt với ta mới thật khó. Và điều đó không phải ai cũng có thể làm được.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trôi chảy, đâu chỉ có tình yêu thương hay sự đoàn kết, bởi làm sao tránh được những va chạm hay xích mích, hay có thể là lòng thù hận. Chính vì thế mà Đức Phật từ bi đã dâng tặng riêng cho con người một lễ vật cao quý, là báu vật của mọi mối quan hệ, tài sản đáng giá nhất trên đời. Đó chính là sự tha thứ, hay còn gọi lại lòng khoan dung.

Đức Phật từ bi đã dâng tặng riêng cho con người một lễ vật cao quý, là báu vật của mọi mối quan hệ, tài sản đáng giá nhất trên đời, đó chính là sự tha thứ. (Ảnh: pinterest.com)

Lấy đức báo oán cảm hóa nước láng giềng

Hai nước láng giềng Lương và Sở có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp là nhờ sự bao dung của Tống Tựu (quan huyện lệnh biên giới của nước Lương).

Vốn là quân doanh ở biên giới nước Lương và nước Sở đều trồng dưa, nhưng cách trồng lại khác nhau. Quân lính nước Lương cần cù, thường xuyên chăm sóc cho ruộng dưa, nên dưa phát triển rất tốt; quân lính nước Sở lười biếng, ít khi chăm sóc ruộng dưa nên dưa chậm phát triển.

Huyện lệnh nước Sở thấy vậy, giận dữ trách mắng quân lính không biết trồng dưa. Quân lính nước Sở trong lòng ghen tỵ vì dưa nước Lương tốt hơn, trong đêm liền lén phá hoại ruộng dưa nước Lương, khiến cho cả ruộng dưa bị chết khô.

Quân lính nước Lương phát hiện ra sự việc này liền báo lên huyện, cũng muốn phá hoại ruộng dưa nước Sở để trả thù.

Tống Tựu nghe trình báo vậy bèn nói: “Không được, sao có thể làm như vậy được. Kết thù báo oán là tự chuốc lấy tai họa. Người ta làm việc xấu mà mình cũng làm theo, tại sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế? Tôi có cách giải quyết thế này, hàng đêm sai người qua đó, âm thầm tưới cho ruộng dưa của họ mà không để cho họ biết”.

Thế là hàng đêm quân lính nước Lương đều qua tưới ruộng dưa cho nước Sở. Quân lính nước Sở sáng sớm đi thăm ruộng dưa, phát hiện dưa đều đã được tưới nước, ngày qua ngày sinh trưởng rất tốt. Lính nước Sở thấy kỳ lạ liền chú ý theo dõi mới phát hiện ra là quân lính nước Lương tưới giúp. Huyện lệnh nước Sở nghe được chuyện này thấy rất vui liền báo cáo tường tận cho vua nước Sở.

Vua nghe xong cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt, liền nói với các quan chủ quản: “Đây là người nước Lương ngầm trách móc chúng ta”.

Sau đó vua cho mang lễ vật đến tạ lỗi với Tống Tựu, đồng thời xin được kết giao với vua nước Lương. Từ đó quan hệ giữa hai nước Lương và Sở trở nên tốt đẹp.

(Trích theo “Tân Tự tạp sự tứ”)

Chúng ta có thể dễ dàng yêu thương người đã đối xử tốt với mình, nhưng bao dung với người không tốt với ta mới thật khó. (Ảnh: nownews.com)

Lúc giận giữ không nên làm gì

Thuở xưa tại một làng quê nọ, đến mùa sưu thuế nhà vua cử các quan đi thu. Khi vị quan viên đến nhà một lão tiều phu nghèo để thu tiền thì lão khóc lóc van xin cho khất đến kỳ sau. Vị quan viên kia hết sức giận dữ vung kiếm lên định chém gã tiều phu, để làm gương cho dân chúng trong vùng vì lão đã khất nợ quá nhiều lần.

Trước cái chết, gương mặt lão tiều phu từ đau khổ bỗng chốc bình tĩnh lạ thường lão nói: “Thưa ngài, cho tôi nói vài lời trước khi chết. Trước đây tôi cũng là một người hạnh phúc bên vợ và hai con nhỏ, nhưng chỉ vì sự giận dữ nhất thời, tôi phải sống cô độc suốt ba mươi năm nay. Tôi nhận ra rằng lúc giận dữ mình không nên làm gì cả. Cái chết coi như là hình phạt cuối cùng cho sự giận dữ trước đây của tôi vậy”.

Nói xong ông lão nhắm mắt yên bình chờ cái chết đến với mình. Nhưng đột nhiên vị quan viên kia đã rút kiếm trở lại và tha cho ông lão.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, vị quan viên kia về nhà thì trời rất tối. Ông nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến ông đau thắt: vợ ông đang ôm một người đàn ông ở trên giường ngay khi ông vắng nhà. Hai tay nắm chặt, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, sẵn thanh kiếm trong tay ông muốn vung lên chém đôi gian phu dâm phụ này, nhưng câu nói ông lão bỗng vang lên “lúc giận dữ mình không nên làm gì cả”.

Kiềm nén nỗi đau, vị quan viên thu kiếm trở lại đi ra và nghĩ thầm: “Nàng ngày thường yêu thương ta là thế, không lẽ vì việc này ta hà tất phải giết người, nàng muốn sao thì tùy vậy…”.

Vợ ông nghe tiếng động cũng choàng tỉnh giấc: “Sao chàng về trễ vậy? Tối nay thiếp cũng chưa ăn gì đợi chàng về thì ngủ quên mất…”.

Chưa kịp dứt lời, vị quan viên nói: “Sao nàng lại làm vậy với ta, kẻ kia là ai?”

Vợ ông ngạc nhiên: “Kẻ nào chứ, đó là con trai của chúng ta, thiếp và con chơi trò chơi nên nó đòi mặc đồ của chàng đó, chàng nhìn xem”.

Lại gần vị quan viên giật mình, thấy cậu con trai nhỏ đang ngủ say trong bộ đồ của ông.

Mỉm cười, vị quan viên nghĩ thầm: “May thật! Chút nữa thì sự giận dữ của ta đã lấy mất hai mạng người mà ta yêu quý nhất”.

Đến kỳ sưu thuế sau, ông lão thấy vị quan viên đi tới đã chạy ra nghênh đón: “Thật tạ ơn ngài, nhờ ân ngài tha cho tôi, kỳ này tôi trúng lớn nên đủ tiền nộp tất cả khoản nợ trước đây cho ngài…”

Chưa kịp dứt lời vị quan viên vui vẻ nói: “Ta đến đây là để cảm ơn lời khuyên của ông, mọi khoản nợ coi như khấu trừ ta không lấy”.

Trong sự khoan dung cũng ẩn chứa quy luật nhân quả rất sâu sắc. Khi bạn khoan dung với người khác, cũng chính là đang gieo mầm phúc lành cho bản thân sau này. (Ảnh: theepochtimes.com)

***

Nếu nước Lương không dùng thiện niệm âm thầm tưới ruộng dưa cho nước Sở, mà ngay khi ấy nóng giận trả thù, thì liệu hai nước có thể thành tình láng giềng tốt đẹp, hay ngược lại là chiến tranh, xung đột? Nếu vị quan viên kia không khoan dung với vợ, thì có lẽ ông đã giết nhầm hai mạng người mà ông yêu quý rồi ôm hận cả đời.

Đức Phật dạy: “Giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay với ý định muốn ném nó vào người khác. Nhưng bạn lại là người đầu tiên bị thiêu cháy”.

Vậy sự khoan dung không chỉ mang lại sự hòa bình, cảm hóa được kẻ xấu mà còn giúp bản thân chúng ta được an tĩnh trong tâm hồn.

Sự khoan dung không chỉ mang lại sự hòa bình, cảm hóa được kẻ xấu mà còn giúp bản thân chúng ta được an tĩnh trong tâm hồn. (Ảnh: falundafa-pa.net)

Trong sự khoan dung cũng ẩn chứa quy luật nhân quả rất sâu sắc. Khi bạn khoan dung với người khác, cũng chính là đang gieo mầm phúc lành cho bản thân sau này.

Người nuôi dưỡng lòng hận thù, chỉ tự chuốc lấy sầu não cho chính mình. Khi người khác đánh bạn một cái, dẫu bạn có đánh trả lại thì liệu vết thương của bạn có thể lành hay không. Chi bằng chúng ta hãy khoan dung, buông xả để tâm nhẹ nhàng thanh tịnh và có được giá trị hạnh phúc vững bền.

Nhã Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay