“Sắc màu cuộc sống” là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục – Văn hóa – Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ã sôi động. 

Ghi ở cuối chiều

Trút bỏ kiêu kỳ, trút bỏ phấn son,
Ta trải cuối chiều ra chơi với cỏ.
Sân đời người vẫn tung tăng thế…
Giá bây giờ ai gom hết cô đơn?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chỉ có chiều mới biết bình yên,
Mới có phút tĩnh lòng như thế…
Mới chững lại những gì hăm hở quá,
Phút đầu ngày chưa dễ nhận ra.

Hóa thân vào dòng đời náo động kia,
Vui hay buồn chính ta chưa kịp biết…
Những tham vọng, tranh đua và tàn nhẫn,
Cứ mỗi ngày tưng tửng dắt ta đi.

Ơi những mảnh bằng, ơi những tờ xanh,
Miếng đất, chiếc xe, chuyện nhỏ to bép xép…
Những toan tính muôn đời không kể xiết,
Ta tự lăn mình vào những vòng đua.

Ta bỏ quên thanh thản phía triền đê,
Và tự tắt tiếng cười sân trường vắng…
Nhòa nhạt cả vần thơ áo trắng,
Quen trách người mà không tự trách ta.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Để bây giờ mọi hư thực cũng qua,
Mới nhốn nháo nửa khôn, nửa dại…
Thôi thì buông cả cái thành, cái bại,
An thái tâm giao câu thơ cuối buổi chiều.

Hồng Oanh

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: