Các bậc cha mẹ, trước mỗi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống của trẻ, bạn sẽ để cho trẻ tự lựa chọn hay bạn sẽ lựa chọn cho chúng theo những quan niệm của mình?

Nhà văn kiêm nhà làm phim Đài Loan – Tiểu Dã – đã từng đàm luận về vấn đề giáo dục giữa cha mẹ và con cái, ông nói rằng từ nhỏ ông đã lớn lên trong vấn đề “không lựa chọn” và “không biết lựa chọn”. Đối với ông, thậm chí việc mua quần áo cũng rất khó khăn, vì ông không hiểu bản thân mình muốn gì. Vì vậy, khi trở thành một người cha, ông rất cẩn thận khi đối diện với từng sự lựa chọn của con cái, luôn theo sát những quyết định trong cuộc sống của con.

Nhưng ông tin rằng sự “lựa chọn” này, ngay cả dẫn đến điều không may, dù đi sai một đoạn đường vòng lớn, có lẽ chúng ta vẫn có thể đi được tới đích “đúng”, những kinh nghiệm chúng ta có được rốt cuộc đều hữu ích cả.

Ông tin rằng mọi sự lựa chọn đều có ý nghĩa của nó, đều làm cho chúng ta trở thành “chúng ta của ngày hôm nay.”

Từ nhỏ, Tiểu Dã thường bị cha dọa: “Con mà làm như thế, cuộc sống sẽ bị hủy hoại đó”, chính vì trưởng thành trong sự sợ hãi và không có cảm giác an toàn ấy, nên ông mới nói “Kể cả khi chọn sai, cuộc sống cũng sẽ không bị hủy hoại”, kỳ thực đây là ông đang tự cổ vũ bản thân khi bị dọa nạt từ nhỏ.

Rất nhiều bậc cha mẹ trong chúng ta thường xuyên dọa nạt con trẻ với những từ ngữ miêu tả tương lai đáng sợ, rằng chúng sau này sẽ có nguy cơ “đi nhặt rác”, “đi ăn mày”… Bạn có nằm trong số đó không? Chúng ta thường bao biện rằng, vì muốn tốt cho tương lai con trẻ nên chúng ta làm thế…

Sự lựa chọn cho tương lai

Sau khi Bát Đầu, con trai của Tiểu Dã tốt nghiệp đại học, do không thể tìm được một công việc tốt, cậu muốn ra nước ngoài học điện ảnh. Chưa từng quay một bộ phim, chuyên ngành tốt nghiệp của cậu cũng không liên quan đến điện ảnh, vậy mà cậu lại đăng ký vào các trường top 10 về điện ảnh của Mỹ. Người trong ngành đã nhắc nhở rằng, ngay cả những người nhận được học bổng du học ở nước ngoài cũng sẽ không đăng ký như vậy. Bát Đầu nói với Tiểu Dã, ra nước ngoài học là rất tốn kém, đặc biệt là học làm phim, nếu không được học ở trường tốt, thì không nên du học. Kết quả sau khi bị từ chối hàng loạt, cậu nhận được lá thư cuối cùng, cậu đã được nhận vào Đại học Columbia ở New York.

5 năm sau, Bát Đầu tốt nghiệp. Khi này cậu mới nói với cha rằng, thực tế từ một, hai năm trước đây, cậu đã không thể theo kịp, các giáo viên đã nhiều lần khuyên từ bỏ, nhưng cậu kiên quyết không chịu từ bỏ, cuối cùng vẫn có được tấm bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Trong con đường nhân sinh của Bát Đầu, luôn muốn những điều tốt nhất, cũng rất nỗ lực để giành được, nên càng phải chịu đựng nhiều khổ sở.

Người khác có thể cười cho là cậu tham vọng hão huyền, nói rằng không thực tế, nhưng Tiểu Dã không như vậy. Kỳ thực ông rất hâm mộ Bát Đầu, thậm chí hy vọng bản thân cũng có được sự can đảm và kỳ vọng như vậy. Cách nghĩ của Tiểu Dã khi đó là:

Kể cả có không học được, chỉ cần nghĩ sang một con đường khác là được, miễn là sẵn sàng gánh chịu hậu quả của mình, chịu trách nhiệm về những gì bản thân lựa chọn là được, cuộc sống sẽ không vì thế mà bị hủy hoại.

Trưởng thành một cách vui vẻ là rất quan trọng

Tiểu Dã tự nhận mình không phải là một người cha anh minh, và cũng không có kiến thức gì về nuôi dạy, và thậm chí ngay cả trường tiểu học nào tốt, trường trung học nào là trường chuyên, trường điểm cũng chẳng biết. Tuy nhiên, ông tin rằng để tự nhiên sẽ tốt hơn. Ông cảm thấy cách trưởng thành như vậy rất phong phú và vui vẻ, nhiều trải nghiệm cuộc sống, và ai giỏi vẫn sẽ là giỏi thôi.

Ông cảm thấy “Việc trưởng thành một cách vui vẻ là hết sức quan trọng”, bởi vì nó sẽ có ảnh hưởng tới cách nhìn nhận thế giới và nhân sinh quan của một con người. Tiểu Dã không hiểu gì về việc giáo dục một cách chuẩn xác, đều chỉ dựa vào sự thành tâm và tin tưởng.

Có rất nhiều người lớn trong cuộc đời đã từng làm nhiều việc sai trái hoặc đưa ra những lựa chọn sai lầm, có khi thật sự không bằng một đứa trẻ anh minh và hồn nhiên. Thế nên chúng ta vĩnh viễn cũng không thể biết được sự lựa chọn nào là tuyệt đối “chính xác”.

Điều đầu tiên cần làm cho rõ đó là: Bạn là ai? Bạn muốn có một cuộc sống thế nào? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những sự lựa chọn của bạn. Cuộc sống không phải là đi tìm đáp án, mà là liên tục chất vấn bản thân mình.

Nếu như chúng ta bị xúc động và ngưỡng mộ bởi sự thành danh của giáo sư Ngô Bảo Châu, và tìm ngay trường mà giáo sư Ngô Bảo Châu học thời niên thiếu, sau đó bằng mọi giá phải cho con vào đó học, thậm chí sẵn sàng đạp đổ cả cổng trường, liệu có chắc rằng con chúng ta sẽ thành giáo sư Ngô Bảo Châu trong tương lai không? Liệu đó có phải quyết định 100% đúng đắn của các bậc cha mẹ?

Thức trắng đêm để xếp hàng trước cổng trường THCS Thực Nghiệm Hà Nội
Thức trắng đêm để xếp hàng trước cổng trường PTCS Thực Nghiệm Hà Nội, nơi giáo sư Ngô Bảo Châu từng học trước đây.
dap-cong-100-1354205903_500x0
Đạp đổ cổng trường để tranh suất mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con

Chẳng phải có rất nhiều nhà bác học xuất thân từ các ngôi trường nông thôn hết sức bình dị sao?

Tiểu Dã còn nhớ sau khi Bát Đầu tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại Mỹ và bắt đầu đi tìm việc làm, cậu đã từng hỏi ông: “Nếu như cuối cùng con trở thành một thợ chụp ảnh cưới, liệu cha có cảm thấy rất thất vọng vì đã lãng phí một đống tiền học phí cho con không?

Ông trả lời một cách kiên quyết: “Không. Nếu như con hiểu rõ được sự lựa chọn ban đầu của mình là sai lầm, hoặc là ngành điện ảnh thực sự không có lối cho con đi tiếp, con phải đi làm thợ chụp ảnh cưới để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và con cái, thì có gì là không được? Mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy từng cặp tân nương tân lang vui vẻ quấn quýt bên nhau, cuộc sống sẽ tràn đầy niềm vui và hi vọng. Why not?

Bát Đầu lại nói: “Nếu là như thế, căn bản là con không cần sang Mỹ học lâu như thế.”

Tiểu Dã nói: “Nhưng đó là một quãng thời gian trải nghiệm rất quý báu, rất đáng giá, rất khó mà có được trong cuộc đời con, có thể giúp con làm được những gì con muốn, có thể giúp con biết trân quý quãng đường đời sau này của chính mình và của người khác, ta cảm thấy rất vui.”

Nếu một người luôn thành công trên mọi bước đường, chưa bao giờ trải qua thất bại, người đó sẽ rất dễ sinh ra tâm kiêu ngạo, luôn cho rằng tất cả thành tựu là nhờ sự giỏi giang của mình, từ đó coi thường tất cả những người khác. Đó chẳng phải là sự thất bại trong cuộc sống của chính người đó hay sao?

Bản thân Tiểu Dã khi còn học đại học, ông học chuyên ngành sinh vật, ngoài ra còn học thêm 2 năm nghiên cứu sinh tại đại học Y. Sau đó ông lấy được học bổng sang Mỹ làm tiến sỹ về sinh học phân tử, cuối cùng ông lại từ bỏ tất cả, nhìn lại không phải dường như đã lãng phí 10 năm sao? Sau đó ông bước vào làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, văn học, hành chính, xem ra không hề liên quan đến những thứ ông từng học.

Nhưng cũng chính vì thế, mà ông không giống những người khác, và những tác phẩm của ông đã biểu đạt được những điều mà người khác không thể biểu đạt được.

Dịch và biên soạn: Tuệ Minh, Phương Linh

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: