Trong cuộc sống, chúng ta luôn ao ước và mong muốn có được những thứ mà người khác có. Đôi khi, vì muốn được bằng người khác, hơn người khác mà không ít người tìm mọi cách để làm cho được.

Nhưng sự tham lam và đố kỵ sẽ đem lại điều gì cho con người? Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây!

Ở một ngôi chùa cổ trên ngọn núi nọ có một vị sư trụ trì sống cùng hai tiểu hòa thượng. Hàng ngày họ đều tụng kinh niệm Phật và đi xuống núi hóa duyên.

Buổi sáng hôm ấy, tiểu hòa thượng phát hiện ra Sư phụ và đại sư huynh của cậu ta, mỗi người đều có sáu chiếc bánh bao chay, mỗi mình tiểu hòa thượng là chỉ có được bốn chiếc mà thôi.

Tiểu hòa thượng thấy vậy, trong lòng vô cùng ấm ức và cho rằng thật sự không công bằng. Cậu thầm nghĩ: “Sư phụ được sáu chiếc bánh bao thì không sao, nhưng đại sư huynh cũng được sáu chiếc thì chẳng phải là hơn mình và “ngang vai ngang vế” với Sư phụ rồi sao? Không được! Không được!”

Càng nghĩ, tiểu hòa thượng càng thấy bất bình trong tâm: “Mình cũng phải được sáu chiếc mới phải chứ!”

Vừa nghĩ vậy, cậu ta bèn đến bên sư trụ trì và nói: “Sư phụ! Con cũng muốn được ăn sáu chiếc bánh bao như đại sư huynh vậy!”

Sư trụ trì hỏi: “Con có thể ăn được sáu chiếc bánh bao không?”

Tiểu hòa thượng lớn tiếng trả lời: “Có thể chứ! Con cũng muốn được sáu chiếc!”

Sư trụ trì nhìn tiểu hòa thượng, sau đó lấy hai chiếc bánh bao của mình đưa cho cậu. Chẳng mấy chốc, tiểu hòa thượng đã ăn hết liền sáu chiếc bánh ấy. Cậu ăn thực sự no và rất vui vẻ, hài lòng.

Tiểu hòa thượng vỗ vỗ tay vào chiếc bụng no của mình và nói với sư trụ trì: “Sư phụ! Sư phụ xem con đã ăn hết cả sáu chiếc bánh ấy rồi. Sư phụ thấy không, con cũng có thể ăn được sáu chiếc đấy! Cho nên, từ nay trở đi, mỗi sáng con cũng muốn được ăn sáu chiếc như đại sư huynh!”

Sư trụ trì mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng và nói: “Con hiện tại đã ăn hết sáu chiếc bánh bao. Nhưng ngày mai, con có muốn ăn sáu chiếc nữa hay không thì từ từ đợi lát nữa hãy nói!”

Tiểu hòa thượng bắt đầu thấy bụng trướng lên và khát nước. Cậu uống liền một mạch hết một bát nước to. Nhưng thật khó chịu khi mà bụng của cậu càng lúc càng trướng to hơn ban đầu, hơn nữa còn bắt đầu đau đớn. Cậu khó chịu đứng lên, nhưng không cách nào có thể làm các việc nấu nước, quét sân và đọc kinh như mọi hôm được.

Lúc này, sư trụ trì đi đến bên tiểu hòa thượng và nói: “Thường ngày con đều ăn bốn chiếc bánh, hôm nay con lại ăn đến sáu chiếc liền, nhiều hơn những hai chiếc. Con thấy không, chúng không những không đem lại cho con sự hưởng thụ mà còn mang lại cho con nỗi thống khổ. Cho nên, con phải nhớ rằng, trên đời này nhiều thứ chiếm được rồi nhưng không nhất định đã phải là hưởng thụ. Không cần dùng ánh mắt để nhìn chằm chằm vào người khác, không cần so sánh với người khác, không tham lam, không cầu, tự nhiên biết đủ, tự nhiên sẽ vui vẻ!”

Tiểu hòa thượng nghe xong lời dạy của sư phụ liền gật gật đầu, ôm cái bụng đang trướng lên và nói: “Sư phụ! Về sau, con vẫn là ăn bốn chiếc ạ!”

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: