Mỗi người đều chỉ có thể sống 1 lần, hoặc dài hoặc ngắn. Cuộc sống đều tiếp diễn, dù buồn dù vui. Ai cũng đang đi trên con đường của chính mình, khi ngoằn nghèo khi thẳng tắp.

Không ai là hoàn hảo, cũng không có việc gì là tuyệt đối. Thế giới này rộng lớn đến thế, lòng người nơi đây phức tạp đến thế, thử hỏi bạn tìm đâu ra một nơi không có kẻ tiểu nhân đây? Vậy mà cứ tiếp xúc với tiểu nhân thì liền có rắc rối. Trần gian thâm sâu, nhân thế phù phiếm, hỏi tìm ra sự việc nào không có chút phiền phức bên trong? Vậy mà cứ dính tới những chuyện phiền phức, tâm trí bạn lại mỏi mệt. Biết vậy rồi, sao ta không sống đơn giản thôi, đừng cầu kỳ, hoa mỹ, đừng quá coi trọng mọi vấn đề. Trước những khó khăn, hãy cứ mỉm cười đã.

Con người nào cũng vậy, cả một đời sinh ra đều là kiếm tìm, suy tư, là hy vọng, ước mơ và nhiều hơn nữa. Nếu không có nỗi buồn, không có khổ nào, không có thương tâm, vậy thì cũng không hiểu sự quý giá của niềm vui,  của thành công và hạnh phúc… Như vậy đời người sẽ như một mảng trống rỗng vô hồn. Những phong ba bão tố trong cuộc đời, tuỳ theo tuổi tác ngày càng cao, thì những cảm xúc đối với nó cũng ngày càng thoáng đãng. Những việc mà thời trẻ mình cho là không thể chịu đựng nổi, không thể vượt qua nổi, thì nửa đời trôi qua rồi, lại thấy nó nhẹ nhàng như chẳng có. Vậy nên tại sao không “rút ngắn” chút thời gian, cười một cái bỏ qua gánh nặng rồi tiếp tục đối mặt với khó khăn phía trước?

tam tot1

Xin hãy nhớ, không phải là bỏ cuộc, mà là xem nhẹ nó. Không phải coi thường, mà là chẳng đặt nặng trong tâm. Những cuộc đời hoàn hảo là có tồn tại, nhưng chỉ trong câu chuyện cổ tích.

Mặt trời ngày lên tối lặn, chẳng vì bạn mà chậm lại. Ngày mưa kia cũng không vì bạn mà trở thành nắng đẹp. Có những việc ta chẳng thể làm được, có những thứ ta cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Vậy nên cảm xúc của con người không phải là tất cả, mà thực ra, chúng chẳng là gì cả! Bạn chạy theo cảm xúc cả cuộc đời, khi vui thì mọi thứ đều thuận lợi, khi buồn thì việc gì cũng đứt ngang, mà cuối cùng người phải gánh chịu chúng cũng vẫn là bạn. Chỉ có khống chế tốt cảm xúc của mình mới có thể tìm thấy bình an cả đời.

Vấp ngã rồi, cố gắng đừng khóc, hãy tự vực dậy, đứng thẳng người, dùng nụ cười xua hết tăm tối, lấy động lực để chạy về phía trước thật nhanh. Hãy dốc sức khiến tâm tình trở nên tốt đẹp, cân bằng hơi thở, điều chỉnh lại cảm xúc. Đừng vội nghĩ tới sự thất bại trước mắt, hãy nghĩ tới sự phục hồi, và nghĩ tới ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Hãy nghĩ tới thành công trong tương lai sẽ đến.

Có rất nhiều lúc, ta hi vọng sự giúp đỡ từ người khác. Khi bắt đầu, ta cảm kích họ vô cùng. Vậy mà thời gian trôi qua, ta lại dần quên mất, ai đã nâng đỡ ta những ngày đầu tiên. Nếu có lúc họ làm gì đó không tốt với ta, ta lại oán trách họ, cho rằng họ không còn tốt nữa, mà không nghĩ rằng, ta mới là người thay đổi. Thói quen ấy được nuôi dưỡng ngày một lớn, cuối cùng ta chẳng còn nhớ biết ơn tới những người xung quanh nữa. Nếu không biết ơn, ta cũng chẳng biết trân trọng những gì ta đang có. Đâu sẽ là động lực cho ta bước tiếp nếu ta không có điều gì cần níu giữ đây? Hãy học cách biết ơn, và nuôi dưỡng sự biết ơn đó để trồng ra một tâm hồn thật xanh mướt.

Đặt lòng tự tôn của mình cao, lại thấy chẳng ai coi trọng mình; đặt lòng tự tôn của mình thấp một chút, lại thấy hoá ra người khác cũng dành cho mình sự tôn trọng nhất định. Ai cũng có những khuyết điểm riêng, làm người thì phải biết ngẩng cao đầu, nhưng lại càng cần phải biết cúi mình khiêm tốn. Đó không có nghĩa là bạn kém cỏi, mà có nghĩa rằng phẩm chất và tâm thái của bạn rất cao. Thay vì oán trách thế giới bất công, sao không tự giác thay đổi bản thân? Quản lý tốt thái độ của mình, làm tốt trách nhiệm của mình, thì chẳng có gì mạnh mẽ hơn bạn.

tam tot2

Thường thì một người khi vấp ngã rồi mới hiểu rõ sự thiếu sót của mình, từ đó mà trưởng thành hơn. Đừng sợ sự cô đơn mà đi tìm tình yêu, bởi vì yêu nên mới có lúc cô đơn. Một người lâu rồi ta không gặp gỡ, không có nghĩa tình cảm đã nguội lạnh. Đã lâu không hỏi han nhau, không có nghĩa tình bạn này không đủ tốt. Tất cả đều xuất phát từ định nghĩa của ta mà thôi. “Đánh kẻ chạy đi chẳng ai đánh kẻ chạy lại”. Mọi tình cảm đều có thể được bồi dưỡng chỉ cần ta thật lòng đối đãi.

Thực ra cuộc đời một con người đơn giản như vậy đấy. Bạn vui một chút, thì sẽ ít buồn hơn một chút. Bạn ngủ thêm một chút, khi tỉnh giấc rồi sẽ thấy sảng khoái hơn một chút. Làm một người đơn thuần nhất, thì sẽ trải nghiệm được quãng đời hạnh phúc nhất. “Thế gian đãi kẻ khù khờ” – đừng để tâm quá nhiều mà lỡ mất thời gian hưởng thụ những điều tốt đẹp của đời người.

Biên dịch Minh Xuân

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: