Một người phụ nữ thường xuyên than vãn về chồng mình rằng trước đây khi còn đang theo đuổi thì hết tặng hoa lại đưa cô đi xem phim hay đi ăn uống và chưa bao giờ quên tặng quà hay thiệp các ngày lễ hay sinh nhật của cô. Nhưng bây giờ thì sao?

Từ ngày làm vợ chồng, bao năm rồi không có một bó hoa, cũng chẳng cùng nhau đi xem phim hay ăn uống lần nào, thậm chí đến sinh nhật cô anh cũng chẳng còn nhớ.

Có người nói với cô, tình yêu và hôn nhân cũng giống như đi xe bus vậy. Khi xe bus tới thì vội vã đuổi theo, khó khăn lắm mới chen chúc lên được xe rồi thì lại xả hơi, nghỉ ngơi, chẳng cần nghĩ gì nữa ngoài việc chờ đợi đến trạm xuống mình cần.

Đó chính là một mặt của nhân sinh. Khi cầu không được, ước chẳng xong thì vô cùng trân trọng, nâng niu, phải bằng mọi cách, dốc toàn lực để đạt được. Nhưng khi có trong tay rồi thì lại lơ là, không quan tâm thậm chí là bỏ qua một bên.

Không chỉ là vấn đề con trai theo đuổi con gái, mà trong lịch sử cũng kể ra không ít các nhân vật tầm cỡ, khi chưa có thế lực, chỗ đứng chưa vững vàng, ai cũng chính nghĩa đầy mình, nhân ái đầy tim, dù có vỡ đầu chảy máu cũng phải đấu tranh cho chính đạo.

Nhưng sau khi đã ngồi được vào chiếc ghế mình muốn thì tâm tính thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng đề phòng, lo sợ người khác dòm ngó vị trí của mình, vì thế mà thủ đoạn hiểm độc, tâm kế thâm sâu, không ngại ngần ra tay giết hại công thần, tiêu diệt mưu sĩ, loại bỏ hết những ai có khả năng trở thành mối đe doạ dù cho trước đây nhờ có sự phò tá của chính những người đó mà họ mới có ngày hôm nay.

Trở lại với ông chồng của người phụ nữ kể trên dù tình cảm không còn mặn nồng như trước, nhưng ngày ngày vẫn bên cô, vẫn trở về nhà sau giờ làm việc, không nhân tình nhân ngãi bên ngoài, đó chính là cái may mắn trong sự bất hạnh của cô.

Chúng ta phải luôn hiểu rằng, con người ở từng giai đoạn khác nhau thì tâm tính cũng khác nhau. Bởi lẽ những thử thách đa dạng từ cuộc sống đã ma sát và tôi luyện con người dần dần thay đổi, không còn như ban đầu để thích nghi được với cuộc sống.

Cho nên bạn đừng nghĩ chỉ có nghèo khó mới là thử thách. Giàu có cũng là một thử thách. Nghèo khó khiến con người ta tính toán chi li từng lợi ích hay khoản tiền nhỏ; còn giàu có lại khiến người ta cao ngạo tự đắc mà quên đi bản thân là ai.

Nếu một ngày bạn thấy người bạn từng đồng cam cộng khổ với bạn suốt mấy năm trời, nhưng từ khi thành đạt giàu có thì trở nên xa lạ như không quen biết, bạn cũng đừng lấy làm lạ. Vì người đó và bạn đã bước sang một giai đoạn khác, không còn thời khốn khổ chung chạ với bạn nữa.

Khoan bàn luận về người khác, hãy nói ngay chính bản thân bạn. Nếu một người bạn nghèo túng suốt ngày đeo bám bạn, dăm bữa nửa tháng lại tới tìm bạn ăn nhờ ở đậu hay nhờ vả, xin xỏ giúp đỡ, bạn sẽ thế nào?

Tình người chính là như vậy, tình yêu hay tình bạn đều như vậy, luôn có lúc nọ lúc kia, không bao giờ là mãi mãi. Nếu bạn đã nghĩ thông suốt và coi nhẹ nó thì mọi việc đều trở nên đơn giản hơn.

Quỳnh Chi

Xem thêm: