Anh là một người đam mê hội họa, từ nhỏ những bức tranh của anh luôn được mọi người ca ngợi là ‘nét vẽ thần đồng’. Và như vậy, anh lớn lên mang theo giấc mộng một ngày kia sẽ trở thành bậc danh họa đại tài.

Nhưng thuận theo năm tháng trôi qua, cuộc sống đè lên vai anh những áp lực vô hình, đòi hỏi anh phải có sự nghiệp, có tiền đồ, có một tương lai xán lạn.

Cứ như thế trong vòng xoáy cuộc đời, anh trước hết bận rộn ôn thi vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp lại tất bật tìm kiếm một công việc lý tưởng. Và để được thăng tiến, anh còn phải vùi đầu vào những khóa học nâng cao nghiệp vụ và thúc đẩy các mối quan hệ xã giao.

Cuộc sống như gió cuốn mây trôi, anh không còn giây phút nào để tĩnh lặng nhớ về mộng ước thuở thiếu thời kia nữa.

Một ngày tình cờ, trong lúc đang mải mê tìm kiếm một phần tài liệu, anh bất ngờ gặp lại chồng giấy khen của một thời xa lắc xa lơ. Đó là thành tích mà anh luôn tự hào khi tham gia cuộc thi hội họa những năm trung học. Nhìn thấy xấp giấy khen đã ngả màu, nhớ lại giấc mơ thời trai trẻ, trong lòng anh không khỏi xúc động bồi hồi.

“Tiếc là mình chẳng có thời gian, nếu không mình đã có thể trở thành họa sĩ rồi”.

(Ảnh dẫn theo anhdep99.com)

Có lẽ ký ức về những ấp ủ thời niên thiếu cũng sớm nhạt nhòa như mây khói, nếu không đến một ngày…

Hôm ấy, anh tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng học lớp mỹ thuật với anh thời trung học. Tuy cả hai đã nhiều năm không gặp, nhưng vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay. Bởi vì người bạn ngày xưa giờ đã trở thành một họa sĩ lừng danh, từng xuất hiện trên rất nhiều tạp chí và các chương trình truyền hình.

Ngày ấy hai người cùng ngồi chung bàn, cùng chung giấc mơ thi vào trường mỹ thuật, và vẫn thường cùng nhau chia sẻ những dự định tương lai. Cậu bạn tuy không gặt hái được nhiều thành tích như anh trong các cuộc thi hội họa, nhưng niềm đam mê nghệ thuật thì không bao giờ giảm bớt. Cậu bạn thân từng kể với anh rằng, làm họa sĩ nghèo lắm, nhưng chỉ cần được tiếp tục vẽ tranh thì dẫu nghèo đến đâu cậu cũng chấp nhận tất cả.

Sau một buổi chuyện trò đầy cảm xúc, anh bạn họa sĩ đứng dậy chào tạm biệt anh và nói: “Giờ mình phải về nhà hoàn thành nốt tác phẩm còn dang dở, hy vọng sẽ còn có dịp gặp lại cậu”.

Rồi giọng chàng họa sĩ hơi chùng xuống: “Tiếc là mình bận tối ngày với việc vẽ tranh, không còn thời gian làm những việc khác nữa!”.

Anh đứng ngây người nhìn theo bóng dáng khuất dần của cậu bạn cũ. Giá như… giá như anh có đủ dũng khí theo đuổi khát khao ngày xưa ấy. Nhưng thuận theo năm tháng qua đi, còn lại cho anh chỉ là một nhân viên công sở quá đỗi bình thường.

Vận mệnh thật khéo trêu ngươi, lý do anh không thể trở thành họa sĩ là bởi “không có thời gian”, còn người bạn học của anh trở thành bậc thầy hội họa cũng là bởi “không có thời gian”.

Chỉ có điều, một người không có thời gian để theo đuổi ước mơ, còn một người lại không có thời gian để làm những việc ngoài ước mơ mà mình theo đuổi!

(Ảnh dẫn theo Tinlanh.Ru)

Ai đó nói rằng, thời thanh xuân của mỗi người chẳng có gì ngoài khát khao và hoài bão tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ “chẳng có gì trong tay”, nên thời gian cũng ưu ái cho ta được thử đi đi thử lại, thử vấp ngã, rồi thử tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.

Lại có người cho rằng, ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ nằm ở 5 chữ này thôi: “Tôi không có thời gian!”.

Chúng ta e sợ mình không có thời gian nên đành ngậm ngùi gác lại những khát khao tuổi trẻ. Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ mất một khoảng thời gian để nuối tiếc vì những điều đã làm, nhưng lại mất cả đời để tiếc nuối về những điều không dám làm hay sao?

Gửi những ai cũng đang ấp ủ một giấc mơ, một hoài bão: Đừng lãng phí dù chỉ một giây, một phút của hiện tại, bởi rất có thể tương lai sẽ không chờ đợi bạn chỉ vì một giây, một phút ấy. Thôi đừng làm hạt cát vô danh trên bãi biển, cũng đừng làm con ốc thu mình trong lớp vỏ sò, mà hãy mạnh dạn cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân!

Quang Minh

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: