Có một bé gái ngồi một mình trong công viên. Mọi người đi ngang qua cô bé nhưng không ai trong số họ dừng chân để hỏi tại sao em lại buồn đến thế. Mặc chiếc váy hồng nhàu nát, cũ kỹ, đôi chân trần và lấm lem bùn đất, em chỉ ngồi đó và ngắm nhìn dòng người qua lại.

Cô bé chưa bao giờ mở miệng, và cũng không nói một lời nào. Rất nhiều, rất nhiều người đã đi qua, nhưng không ai dừng lại…

Ngày hôm sau tôi quyết định quay lại công viên ấy, tôi muốn xem cô bé còn ngồi ở đó không. Và đây, em vẫn ngồi đó, ở chính vị trí mà em đã ngồi hôm qua, và vẫn đôi mắt buồn rười rượi ấy.

Tôi tự nhủ mình cần làm một điều gì đấy và bước đến bên cô gái nhỏ. Dầu sao thì, công viên cũng là nơi toàn người lạ, không phải là chốn phù hợp cho trẻ nhỏ ở một mình. Bước đến gần hơn tôi mới để ý thấy lưng cô bé bị gù, có lẽ vì vậy mà những người qua đường không muốn nói chuyện với em.

Cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, cô bé cúi mặt xuống, có lẽ là để tránh cái nhìn hiếu kỳ từ tôi chăng?

Tôi mỉm cười đáp lại, ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn, và tôi ở đây là để làm bạn. Tôi ngồi xuống bên cạnh em: “Xin chào!” Cô bé tỏ vẻ hơi sốc, nhưng cũng e dè đáp lại sau một hồi ngập ngừng: “Dạ, chào chú”.

Chúng tôi bắt đầu cuộc chuyện trò cởi mở, cứ như thế cho đến tận khi trời tối. Công viên cũng đến lúc vắng bóng người. Tôi hỏi vì sao trông em buồn vậy? Cô bé nhìn tôi, và vẫn gương mặt buồn, em nói: “Vì cháu chẳng giống ai”. Tôi an ủi: “Cháu nói đúng”. Cô bé tỏ vẻ còn buồn hơn trước: “Cháu biết mà”.

“Cô bé à”, tôi nói, “cháu khiến chú nhớ tới một thiên thần đó, ngọt ngào và trong sáng”. Lúc này em nhìn tôi rạng rỡ, ánh mắt em ánh lên vẻ tràn trề hạnh phúc: “Thật ạ?”

“Đúng vậy, cháu giống như một Thiên Thần Hộ Mệnh được gửi xuống từ Thiên Đàng để trông coi những người đi ngang qua”. Cô bé gật đầu, rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

Bất ngờ, cô bé vung tay lên, và từ tấm lưng gù để lộ đôi cánh thiên thần. “Đúng vậy, ta chính là Thiên Thần Hộ Mệnh”, rồi mỉm cười với tôi bằng một cái nháy mắt. Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Khó có thể dùng lời nào để diễn tả vẻ đẹp của cô bé, không, vẻ đẹp của thiên thần khi ấy.

“Vì anh biết suy nghĩ cho người khác chứ không phải bản thân mình, vậy coi như nhiệm vụ của ta ở đây đã hoàn thành”, thiên thần nói.

Tôi vội vàng đứng dậy và gọi với theo: “Đợi đã, vậy còn những người kia, tại sao họ không dừng lại để giúp đỡ một thiên thần?”. Thiên thần nhìn tôi và mỉm cười: “Anh là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi”, rồi thiên thần biến mất giữa các đám mây trời.

Khi bạn có một tấm lòng Thiện, thì đó chính là nơi Thiên thần bay lên.

Khi bạn có một trái tim yêu thương, sẻ chia, bạn sẽ nhìn thấy được Thiên thần,

Đó là vì sao mà người ta nói: đôi mắt là cánh cửa của tâm hồn.

Giữ cho mình trái tim Thiện lương, để từ ô cửa ấy, Thiên thần được tung đôi cánh diệu kỳ của tình yêu và lòng trắc ẩn.

(Tác giả khuyết danh)
Hồng Liên biên dịch

Xem thêm:

Từ Khóa: